Mình muốn trở lại ngày xưa, khi mà chẳng phải liên quan đến ai đấy, chẳng cần quan tâm đến ai đấy. Cảm giác đơn độc sẽ nhiều lúc thấy buồn, nhưng dù sao hơn hết thảy nó sẽ đem lại sự thoải mái nhất cho cuộc sống của mình. Mọi thứ sẽ càng ngày càng tệ nếu cứ giữ mãi tình trạng thế này với anh. Đang tìm kiếm một sự giải thoát. Nhưng làm thế nào để vượt qua được đây, khi mà con bé nhút nhát vẫn ở sâu tận trong người mình, chẳng dám đối mặt với hậu quả mình gây nên. Những thời khắc này thật là tệ, chỉ muốn chìm dần giữa biển đời, xung quanh ồn ã nhưng bên trong lòng lại lặng, mọi thứ sẽ dần dần tắt, giữ trong lòng chỉ những kỉ niệm ngắn gọn nhất, để chẳng phải đau thắt lòng mỗi khi nhớ lại. Có nên như vậy không.
Unsent letters – Lá thư thứ ba: Mãi mãi (11:57 PM 5-5-2011)
•May 5, 2011 • Leave a CommentCó một ngày, con gái ạ, con sẽ hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của con, nó quí giá và đáng trân trọng biết nhường nào, nhất là với mẹ…
~ Cho một tình yêu sẽ luôn là mãi mãi.
Gửi con gái của mẹ,
Mấy ngày hôm nay mẹ thấy con bần thần, ăn không ngon, và thi thoảng nhìn con rất buồn. Mẹ hỏi con không nói, con bảo là con học mệt quá, nên con có phần bất thần thế thôi, con bảo mẹ đừng lo gì cả vì con là con gái của mẹ cơ mà.
Con gái à, vì con là con của mẹ, nên mẹ hiểu hơn ai hết khi nào con mệt mỏi vì công việc học hành, khi nào con có chuyện buồn không muốn cho bố mẹ biết. Mẹ vẫn chưa quen với việc rằng con gái mẹ đã lớn rồi, có những việc cha mẹ chẳng thể can thiệp, có những chuyện con muốn giữ cho riêng mình. Với mẹ con vẫn là con gái bé nhỏ, cho dù giờ con đã cao hơn mẹ rất nhiều.
Con giấu bố mẹ những rung động của thời học sinh, vì con sợ bố mẹ sẽ mắng con không lo học hành, con giấu bố mẹ những chuyện thất thường mưa nắng của cái tuổi ẩm ương bồng bột. Ngốc ạ, dù cho có nghiêm khắc thế nào, mẹ cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ, cái tuổi ô mai với những tình cảm trong sáng, ngọt ngào như cái nắng ngọt mùa xuân. Có một thời như thế…
Thời của các con là thời của chat, của emails, của tin nhắn, của facebook, còn thời của mẹ chỉ có những lá thư ngăn bàn, những cánh hoa ép trong trang vở, những chiều phượng đỏ rực nắng, hay những ngày man mác sắc bằng lăng. Thời của các con bây giờ tình cảm được thể hiện tự nhiên và dễ dàng hơn rất nhiều, chứ chẳng ngượng ngùng dè dặt như thời của mẹ. Có bao nhiêu sự cách biệt của tháng năm, nhưng mẹ tin có những điều vẫn luôn tồn tại, như là niềm hạnh phúc được là một người đặc biệt, được thấy thế giới bé nhỏ và ấm áp trong một cái nắm tay thật chặt, được cảm nhận những phút giây lắng đọng và thời gian như ngừng lại, như Victor Hugo từng nói, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu.
Rồi con cũng sẽ như mẹ, sẽ trải qua những nỗi buồn khôn xiết của những tình cảm đầu đời, sẽ có nước mắt, có giận hờn, có cãi vã, và có cả sự chia li. Sẽ có lúc con tưởng chừng như thế giới đang đổ sụp trước mắt, và hình như chẳng có điều gì là còn ý nghĩa, chẳng ai là có thể tin tưởng. Nhưng con gái ạ, khi ở tuổi của mẹ, con sẽ thấy những điều ấy nhỏ nhoi lắm so với một đời người, con sẽ thấy điều ý nghĩa nhất cuộc đời, khi ôm trong vòng tay là đứa con bé nhỏ, sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc vỡ òa. Có một ngày, con gái ạ, con sẽ hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của con, nó quý giá và đáng trân trọng biết nhường nào, nhất là với mẹ.
Khi con gái mẹ biết yêu, mẹ cũng lo như biết bao người mẹ khác trên đời. Mẹ lo con sẽ ngã mà mẹ không thể ở bên cạnh đỡ con dậy như khi con mới tập đi. Mẹ lo con gái mẹ quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi để vấp ngã, và khi con ngã sẽ rất đau. Con vẫn thường thắc mắc sao mẹ có thể chiều bố thế, sao mẹ có thể chịu được những tính cách mà con sẽ khó chấp nhận ở người con yêu, sao trong mọi cuộc tranh luận mẹ luôn là người nhún nhường, dù lắm khi mẹ là người đúng. Con ạ, có những bài học mà phải khi ở tuổi của mẹ rồi con mới thấy thấm thía, rằng trong tình yêu, kẻ chiến thắng luôn là kẻ thất bại, và người chiến thắng thật sự là người biết thua trên thế thắng. Con có thể hiếu thắng, nhưng đừng vì muốn thắng, muốn tỏ ra là mình đúng, mà tự làm tổn thương mình, con nhé.
Ở tuổi mười chín, hai mươi, con gái mẹ có thật nhiều ước mơ và hi vọng cao đẹp của tuổi trẻ. Con ao ước những thứ như công bằng, bình đẳng, con còn mạnh bạo tuyên bố sẽ đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Là một người phụ nữ, một người mẹ, mẹ ủng hộ con gái hết mực, nhưng dù làm gì con cũng hãy nhớ, bình đẳng, hay công bằng, hay gì khác cũng là vì hạnh phúc mà thôi. Hãy nhớ, con nhé, hạnh phúc là yêu và được yêu hết lòng, chỉ như thế thôi, là đủ.
Biết nhún nhường là bí quyết của hạnh phúc, biết mạnh mẽ là bí quyết của thành công. Dù biết rằng yếu đuối đôi khi là bản chất của con gái, nhưng mẹ mong con sẽ luôn mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn trân trọng và yêu quí chính mình, hãy đừng làm tổn thương trái tim của con bằng những điều không đáng. Con từng cười mẹ cổ lỗ sĩ khi tin vào định mệnh, mẹ chưa từng nói cho con, mẹ tin vào định mệnh trong bàn tay mình. Hãy quyết định cuộc đời mình con nhé, dù cho có những quyết định rất khó khăn, có những lúc con mệt mỏi vì gặp phải sai lầm, đừng hối tiếc và vững vàng bước tiếp, bởi con biết không, ở ngay phía sau con, luôn là bạn bè và gia đình, bố mẹ, những người sẽ luôn yêu quí và tin tưởng con.
Trên đời có những thứ tình yêu đầy kịch tính như những bộ phim con vẫn thường xem, có những tình yêu đầy lãng mạn và ước mơ như phim Hàn Quốc, có những câu nói làm mủi lòng người như trong tiểu thuyết, có những điều kì diệu và tuyệt vời như thế thật. Nhưng cũng có những tình yêu bình thường lắm, đơn giản lắm, không có những tình huống hấp dẫn, không có những thứ như trong tiểu thuyết. Con sẽ nhận ra, khi thấy lòng ấm lại khi nhìn hai cụ già tóc bạc trắng nắm tay nhau qua đường, con sẽ nhận ra, khi được nghe một câu hỏi thăm ấm áp khi con ốm, con sẽ nhận ra, khi con lớn.
Mẹ vẫn chẳng thể nào quen được với việc rằng con đã lớn, dù rằng bây giờ mỗi lần mẹ mặc quần áo gì hay trang điểm sẽ có một cô gái xinh đẹp và hiểu biết giúp mẹ chọn đồ, ngắm giúp mẹ xem cái này hay cái kia có đẹp không. Mẹ vẫn mỉm cười khi con cứ toáng lên hỏi mẹ con có béo không, chỗ này chỗ kia con có làm sao không. Mẹ vẫn đùa con, và trêu con rằng có béo đấy, chỗ này chỗ kia xấu đấy. Nhưng con gái biết không, trong mắt của mọi bà mẹ trên đời, con gái mình luôn là đẹp nhất. Dù trên mặt con chẳng may có mụn vì thức khuya học bài, dù đầu tóc còn bù xù vì dậy muộn, dù gì đi chăng nữa, trong mắt mẹ, con luôn là đẹp nhất. Hãy tìm được người yêu con và luôn thấy con như vậy, con nhé!
Trách nhiệm lớn nhất của con với bố mẹ, không phải là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già (đó là một trách nhiệm lớn nhưng không phải lớn nhất), càng không phải kiếm được nhiều tiền mang về cho bố mẹ. Trách nhiệm lớn nhất của con là hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và là một người tử tế. Hãy yêu quí chính con như bố mẹ yêu quí con, hãy yêu và sống thật hết mình và rộng lượng với những người xung quanh, hãy tìm thấy niềm vui trong những gì bé nhỏ. Mẹ đang kể cho con một bí mật rất rõ ràng, hạnh phúc của con là món quà lớn nhất trong cuộc đời người làm cha mẹ.
Ngày mai mẹ muốn con lại mỉm cười, sẽ ăn cơm hào hứng như hàng ngày con vẫn thế, sẽ vui tươi và yêu đời như khi con còn nhỏ, con sẽ vượt qua được nỗi buồn này, sẽ đáng yêu và tỏa sáng như con vẫn thế, vì con là con gái của mẹ cơ mà, phải không con…
***
Mẹ vẫn thường nói thật nhiều điều nghe vô lí, mẹ vẫn hay mắng, hay đòi hỏi rất nhiều. Mẹ vẫn hay kêu con nhõng nhẽo, con không chịu lớn. Mẹ vẫn hay làm những điều thật chẳng hợp thời, vẫn kể những câu chuyện từ xưa xưa lắm. Nhưng cuộc sống sẽ thiếu thốn và nhạt nhẽo lắm, nếu không có những gì mẹ nói hàng ngày.
…
Có những lá thư được cất ở trong lòng, có những niềm riêng mãi nằm trên trang giấy, và có những tình cảm dù không bộc lộ ra, vẫn luôn hiện hữu. Khi bắt đầu một điều gì, người ta đều mong nó trọn vẹn, tròn trịa và viên mãn. Nhưng nét đẹp của cuộc sống lại nằm ở những gì không hoàn hảo. Có làm sao đâu nếu truyện cổ tích chưa thành hiện thực, bởi vì kết thúc có hậu, là khi còn hi vọng.
12:18 am
•April 14, 2011 • Leave a CommentBuồn.
Ngồi làm bài mà chẳng có cảm hứng
)
Mình muốn đến tháng 7 thật nhanhh !
Về đi em..
•April 6, 2011 • Leave a CommentVề.đi.em.
Một buổi chiều trước biển. Gió và sóng ngào ngạt. Tự nhiên em thấy mình chông chênh, muốn ngã một cái, nhưng đã có bờ ngực anh rất vững chãi phía sau. Anh choàng nhẹ vai, vươn tay che chở em trước cái mênh mông đến ngợp người của biển xanh. Thì thầm:
-Em mệt à?
Em chỉ cười khẽ. Làm sao em dám nói rằng chỉ đến khi anh hỏi vậy, em mới thấy mệt mỏi vô cùng. Em không muốn đứng vững lại nữa, để mặc kệ cho mình dựa hoàn toàn, nép mình vào bờ ngực anh. Em biết khi em như vậy, anh rất hạnh phúc. Bờ ngực anh là chỗ dựa, là tấm chắn gió, là ô che mưa, là mặt đất nơi em đứng. Anh là mọi điều em cần trong cuộc đời này.
***
Từ khi yêu nhau đến giờ, anh vẫn thường nói anh sẽ che chở và bảo vệ cho em. Và anh cũng đã làm điều ấy thật hoàn hảo.
Anh không cho gió đến vì sợ làm em lạnh.
Anh không cho mưa rơi vì sợ làm em buồn.
Anh không cho nắng vì sợ làm em chói.
Anh không bao giờ để em một mình vì không muốn em cô đơn và sợ hãi
Anh không bao giờ thế này …
Anh không bao giờ thế kia …
Vì em.
Đó là điều mà mọi đứa con gái đều mong ước, nhỉ?
Nhưng, không phải chỉ buổi chiều hôm ấy, từ lâu rồi cơ, có một bóng đen cứ dần lớn lên trong tim em.
Từ khi yêu em đến giờ, anh có làm điều gì sai? Anh làm điều này, anh làm điều kia, anh không làm điều đây, anh chẳng làm điều nọ. Đều là vì em.
Chẳng phải anh là mọi điều em cần trên thế gian này đó sao?
Nhưng anh à, cũng có khi, em tự nhiên thấy mình như chẳng cần điều gì cả…
Bên em, anh là chỗ dựa, là tấm chắn gió, là ô che mưa, là mặt đất nơi em đứng. Nhìn lại, thấy bốn phương tám hướng đều anh, tình yêu thành nhà tù.
Anh là mọi điều em cần trong cuộc đời này. Nhìn lại, em thấy mỗi góc nhỏ cuộc sống của em đều tràn ngập anh, thừa mứa anh, lênh láng anh. Anh tràn ra, chảy thành từng giọt từng giọt xuống đời em.
Chỉ là có lúc muốn thử ngã một cái mà không có người đỡ dậy, thử đau một cái mà không có ai lo lắng, thử một mình trong một buổi chiều vắng lặng. Điều đó vô lý quá sao, anh?
Làm sao em dám nói?
Rằng
Khi anh không cho gió đến vì sợ làm em lạnh, nhưng anh không biết em cần gió để cảm nhận tự do.
Khi anh không cho mưa rơi vì sợ làm em buồn, nhưng anh không biết em muốn mưa để cảm giác sự ướt lạnh thấm sâu vào tim.
Khi anh không cho nắng vì sợ làm em chói, nhưng anh không biết em cần nắng để hong khô chính mình.
Khi anh không bao giờ để em một mình vì không muốn em cô đơn và sợ hãi, nhưng anh không biết em đã không chỉ một lần muốn thử vắng anh để được thể nghiệm nỗi nhớ.
Anh không bao giờ thế này …
Anh không bao giờ thế kia …
Anh không biết những điều em muốn. Anh chỉ biết những-điều-anh-nghĩ là em không muốn thôi.
Và tự nhiên em thấy muốn xa anh. Xa thật xa, xa đến nỗi nhắm mắt không hình dung nổi gương mặt của anh nữa, xa đến nỗi em bớt sợ anh, xa đến nỗi em phải cảm thấy nhớ anh.
Khát khao xa anh – cái bóng đen ấy ngày một lớn lên trong em. Đến nỗi em không còn có thể im lặng nữa. Em bươn bải đi tìm một lời khuyên, em tìm ai đó để quyết định giùm em.
Đáp lại câu hỏi của em, bạn bè em bảo: Mày không biết quý những gì mày có. Liệu mày có dám chắc là mày sẽ không hối tiếc không?
Bố mẹ em thì bảo: Thằng đó được như thế, mày còn đòi gì nữa?
Những lời ngăn cản, khuyên nhủ kiểu đó, em nghe nhưng chẳng vào đầu được mấy. Họ mắng em bốc đồng, họ mắng em đỏng đảnh, trẻ con. Em im lặng không giải thích, chấp nhận làm kẻ bị lên án. À mà không, đúng là em đáng bị lên án thật, vì em sai. Nhưng em không cảm thấy hối tiếc về ý định của chính mình.
Thế mà, chị gái không ngăn cản em, chị ấy chỉ nói một câu thôi, chỉ một câu mà làm em đau nhiều lắm, anh.
Chị bảo: Ngày xưa bà vẫn hay dạy chị, đánh rơi một hạt cơm thôi, cũng phải nghĩ đến người đói.
Rồi chị ấy thở dài, quay đi, vai chị gầy và nhỏ, mong manh như phiến lá, trĩu xuống vì những năm tháng chờ đợi mỏi mòn. Người ấy của chị du học ở Pháp gần 6 năm rồi. Dù những lá thư vẫn đi về như gió, nhưng chị nhận ra khoảng cách và thời gian dường như tỉ lệ thuận với độ bấp bênh của tình yêu. Nhìn chị mà em đến thắt cả lòng lại. Giá như ta có thể cân bằng mọi điều trong cuộc sống này, người này sẻ chia cho người kia một chút thừa thãi của bản thân? Nếu như thế sẽ đơn giản biết bao nhiêu…
Nhưng mà, không có cực này cực kia, chỉ một màu nhàn nhạt mờ mờ, chỉ những xúc cảm đơn giản và nhẹ nhõm, chỉ có tình yêu thường thường, nỗi nhớ nhẹ nhẹ. Nhàm chán biết bao nhiêu.
***
Ngày em bỏ đi. Anh vẫn không thể hiểu mình đã làm gì sai.
-Em nói gì? Anh không hiểu .. Sao lại thế?
Anh tìm cách ôm lấy em như mọi lần vẫn thường làm để dập tắt những cơn hờn lẫy của em. Nhưng em giật mình tránh cái ôm, hơi bất ngờ.
Em bảo: – Sợ cứ mãi dựa vào anh, sẽ không còn có thể đi trên đôi chân của chính mình.
Anh bảo: – Em cứ dựa vào anh, anh sẽ không để em phải tự đi.
Em kêu lên thảng thốt: – Nhưng anh! Em-muốn-tự-đi.
Anh hơi choáng ngừơi đi một lúc. Người yêu nhỏ bé ngoan hiền của anh vừa nói ra điều anh chưa từng ngờ đến bằng đôi mắt của một con mèo hoang. Cái nhìn anh ngột ngạt dò hỏi, còn em – như tất cả những kẻ tội lỗi trên thế gian này – cụp mắt tránh ánh nhìn của anh. Im lặng.
-Anh biết không, ở bên anh rất yên bình, yên bình lắm, yên bình đến nỗi em cảm thấy như mình không được sống. Rồi em sợ, em sợ rằng đâu thể mãi mãi thế được, anh?
-Chỉ cần anh còn đây, và em còn yêu anh. Anh đây rồi, còn em?
-Em còn yêu anh.
Đôi khi một lời nói yêu thương lại có thể lời một lời chia tay rất dứt khoát. Anh nhìn em cái nhìn tuyệt vọng, một thoáng thôi, rồi quay lưng đi, anh lạnh lẽo hỏi:
-Em có về nữa không?
-Đừng đợi em.
-Anh sẽ không đợi em
-Nếu có thể, thì quên em đi luôn cũng được…
-Cái đó nằm ngoài phạm vi quyền hạn của em và của chính anh nữa.Nhưng anh sẽ cố.
-Em không muốn làm anh buồn đâu.
Em cố vớt vát nhưng chỉ nhận lại được nụ cười anh rất nhạt. Rồi anh quay đầu, từ từ bỏ đi. Anh bỏ đi không lưỡng lự.
Lúc ấy, em hiểu rằng hình phạt lớn nhất của em chính là đây, chính là việc phải nhìn thấy tội lỗi của mình in bóng khổ đau lên dáng hình người khác.
***
Chiều nay em lại bước chân ra biển. Biển không đổi, vẫn chênh chao, vẫn lồng lộng và ngào ngạt. Thiếu có anh. Em chưa từng nghĩ trên đời này có thứ tự do nào lại nặng nề như vậy. Thứ tự do được tưới bằng gàu nước ích kỷ.
Phía sau em là bóng hình anh cô độc, là bờ ngực anh trống vắng.
Phía trước em là tuổi hai mươi đầy bất trắc.
Còn giờ đây ở bên cạnh em chỉ có biển.
Em thả tội lỗi mình xuống biển, sóng đập vào bờ trả lại em. Em khóc.
Ơi,Sóng
Hãy đem quá khứ đi xa mãi.
Ôm nặng nề vào tim làm chi.
Đời người chỉ có ba ngày …
-EnD-
“Con nhộng tung bay trong đôi cánh mới đẹp tuyệt diệu, Ê thế còn cái kén rách?”
“tôi biết, con nhộng để có đc một đôi cánh mới đã phải giã từ cái kén trong khó nhọc !”
__________________
Entry và đoạn hội thoại từ một người bạn hồi 360blog.
—————————
(Nguồn: FB nhỏ TDSV)
Protected: 22h11
•April 2, 2011 • Enter your password to view comments.Thơ tình
•January 25, 2011 • Leave a CommentHoa Sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
TÌnh yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh
Tại mùa thu? Tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay..
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời của Rômeo và Juliet
Nên chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu là trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhớ
Có hai người xưa đã yêu nhau………..
1:04 AM
•December 4, 2010 • Leave a CommentNửa đêm còn khóc vớ vẩn
Đúng là trẻ con :-<
Nước mắt cá xấu :O mãi mà chẳng tập được cái tính cứng rắn đáng ao ước :-<
Nó ganh tỵ
Xấu tính TT
23:00
•November 15, 2010 • Leave a CommentHôm nay sẽ là ngày nó hoàn toàn chấp nhận sự thật : anh chị nó chia tay, mà ko gợn chút lòng. Hoàn toàn.
Tất nhiên là vì nhiều thứ
Hồi ban đầu nó vẫn bị shock cơ mà
Nó khóc suốt, khóc suốt khi ngồi sau lưng anh chở đi lòng vòng
Trời mưa khiến nó cảm thấy nỗi buồn này tự dưng được nhân lên gấp bội
Thế là nó càng khóc.
Được mấy hôm mắt bớt sưng, nó trở lại bình thường
Học được cách bỏ quên và lắng xuống
Nhưng đến tận hôm nay, sẽ là ngày kết thúc nỗi buồn này
Vì anh chị nó sẽ chẳng bao giờ trở về với nhau nữa
Nếu
Điều đó xảy ra thì nó sẽ ngăn cản bằng mọi giá
Chẳng lẽ gì cả
Dấu chấm hết sẽ là ngày hôm nay
Ngày mai là ngày của tương lai
Sẽ khác
Chẳng thể như bánh xe quay vòng, để làm lại lần nữa
Nó tin là anh chị sẽ tìm được người tốt
Nó chỉ tự nhủ rằng không bao giờ được hy vọng nữa
Vì hai người chẳng thể thuộc về nhau
Nhiều lý do ^^
1:15 PM
•September 4, 2010 • Leave a CommentÔng trời đang trừng phạt mình vì đã quá mơ mộng sao ?
Để giờ lúc nào mình cũng như sắp phát điên lên vậy. Muốn dứt ra luôn nhưng lại sợ là mình sai lầm. Thôi thì cứ để nó trôi lềnh phềnh thế này vậy, thích đi đâu thì đi, đến khi nào cả hai đều chán thì tuyệt
Nhưng nhanh lên nhé =”=
12:58 PM
•September 2, 2010 • Leave a CommentChia tay rồi \m/
Làm gì bây giờ ? =))
Mình thèm một cái ôm quá :-<
23:24
•July 18, 2010 • Leave a CommentĐến lúc sống thật với chính mình khà khà khà thật là thoải mái quá đi \m/
Chúc mừng sinh nhật !
•July 3, 2010 • Leave a Comment
Chúc mừng ngày sinh thứ 20 của mình !
Cầu chúc những thứ hiền lành sẽ đến trong năm nay
Hy vọng sinh nhật năm sau mình sẽ cười
Còn năm nay chưa gì đã lại khóc rồi
)
Khóc như cho đám ma vậy
Nhiều khi mình cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều cho cái cuộc đời này
Để khi không được như ý muốn thì lại bắt đầu lăn ra ăn vạ
Vẫn chưa lớn đâu mày ạ I-)
1:19
•June 23, 2010 • Leave a CommentXem bóng đá trong tâm trạng quả là phù hợp để xem hoạt hình. Rồi lục lọi đống sách đọc. Thỉnh thoảng lại nhìn di động, nhưng dĩ nhiên là sẽ ko có sms anh gửi. Dạo này linh cảm mình có vẻ tăng mạnh. Mai có thể đi nghiên cứu món lô đề kiếm tí tiền mua ổ cứng.
Thực sự là mình đang ngồi dưới đáy một cái giếng. Và sự thực nữa là mình chẳng khác nào một con ếch gầy còm hoang tưởng về con người mình. Thế giới ngoài kia hình dáng ra sao, màu sắc ra sao mình vẫn nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ tận hưởng được tất cả. Nhưng hiện thời mình đang tiêu hủy chính bản thân, đốt cháy từng giây phút đang sống, dập tắt ngóm luôn mọi dự định mà lúc nào cũng được sắp xếp dán kín trên bàn.
Trở lại quãng thời gian cuối tháng 6 năm ngoái, mình đang gặp lại “người quen cũ”, đúng như cách anh dùng từ. Anh bảo mình là để anh từ biệt, giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vậy còn mình. Một năm rồi. Mà giờ mình vẫn gặp lại được. Chán quá nhỉ. Muốn tìm một bãi đất hoang để giết chết nó, rồi chôn chặt nó xuống. Nhưng bản thân quá hèn nhát thì sao mà làm nổi. Cuộc gặp sẽ kéo dài bao lâu chẳng biết, chỉ rõ ràng một điều là nó kéo mình xuống giếng sâu hơn.
Thi thoảng mình lại nghĩ về cái tấm kiếng đó. Vật thể ngăn cách tuyệt vời. 1 lớp mình tạo ra, và 1 lớp bản thân nó tự tạo . Sau một thời gian nó sẽ mờ đục đi. Và tất nhiên những người ở bên kia tấm kíếng sẽ dần tan biến mất. Những gì còn lại sẽ là những hạt bụi nhỏ xíu len lỏi vào bộ não, để từng ngày trôi qua nó chui xuống dạ dày và từ đó theo đường tiêu hóa xuống tận cùng cái bể phốt.
Nơi nào sẽ dung nhận mình. Ai sẽ bóc vỏ mình ra. Thời điểm nào mình sẽ phá được vỏ kén.
Mình kiếm tìm một sự đồng cảm. Nhưng có vẻ sẽ phải trải qua nhiều quãng thời gian thế này nữa. Hiện thời mọi thứ đều quá tốt đẹp. Nhưng cái ngu dốt của mình ko chịu nhận ra điều đấy, nó đã quá mờ mắt bởi những thứ văn chương viển vông hào nhoáng đến làm con người tự bịt mắt mình lại, đi mò từng bước trong khoảng không tối đen. Dù biết luôn luôn có cách làm tái hiện ánh sáng, nhưng có lẽ nó thích đi vào cái lỗ hút đen ngòm khổng lồ đó hơn.
“Tomato và tomato”
•June 12, 2010 • Leave a Comment“Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua”.
Nhưng đâu phải lúc nào mình cũng có thể làm cà chua được.Mình cũng ko thể tách rời khỏi hiện tại mà chỉ sống vì bản thân.Mình có đối diện bản thân để mà chỉ trích khen ngợi nó, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng đủ can đảm ? Mình luôn hòai nghi về khả năng của mình.Đã bao lần mình muốn thóat khỏi cái vỏ bọc một quả…dưa hấu, nhưng nếu thóat ra mình có thành được 1 quả cà chua hay không!
Dưa hấu vỏ vừa xanh vừa cứng, đó quả là 1 nơi ẩn nấp hòan hảo. Ngòai màu lạnh nhưng trong màu nóng. Làm thế nào để vỏ dưa hấu cũng đỏ đây
Vỏ dưa sẽ hơi vàng nếu hướng phần vỏ ra ngòai ánh sáng, nhưng vẫn chưa thể đỏ được
) nếu đem bản thân mình ra phơi ngòai kia, ai dám bảo rằng mình sẽ sống vàng mà ko chết khô ?
Câu hỏi về bản thân sẽ ko bao giờ trả lời được. Hoặc là chưa đến lúc mình mở banh nó ra. Mình muốn biết thực sự mình là gì, mình có thể làm gì và đâu là chướng ngại làm mình chùn bước.Đem cà chua và dưa hấu lăn trên đường, chắc rồi cà chua sẽ nát trước nhỉ ? Vậy lẽ chăng là sống vỏ bọc sẽ an tòan hơn là sống thực với lòng mình ? Mình từng và đang quen nhiều người bạn khá lạ lùng. Tưởng như ban đầu họ giống mình, nhưng càng tiếp xúc, họ lại khác mình khủng khiếp. Ai bảo rằng đem phơi cái tôi lên mạng là nguy hiểm ? Cho dù điều đó sẽ có lúc làm tổn thương chính mình, nhưng đó tạm thời là cách duy nhất để chống chọi lại stress khi chịu đựng cuộc sống thực. Bạn thân ngòai đời quả là điều đáng ao ước, đứa giống mình thì ko thân được, vì cái tôi của nó cũng quá lớn. đứa khác mình lại càg ko thể , vì tính cách 2 đứa đá nhau chan chát. Cà chua để được lên dưa hấu, chứ dưa hấu sao để lên cà chua, vì sẽ làm bẹp nát cà chua mất. Vậy bản chất của mình thực sự là gì ? 1 quả cà chua bé tẹo dễ nát bét, hay là 1 quả dưa hấu vỏ xanh ngắt cứng đầu khi ngọt khi nhạt thếch ???
Tương tự, bạn của mình cũng chia làm 2 phe : cà chua và dưa hấu. Những người bạn cà chua khó nhận biết và khó đi sâu vào hơn bạn dưa hấu. Biết sao không ? vì dưa hấu ban đầu rất dễ nhận ra. Còn cà chua thì chưa thể biết được còn xanh hay đã chín. Cà chua mà xanh thì khác gì dưa hấu ! Vậy. cà chua và dưa hấu, người nào làm bạn được ? Mình thích những người cà chua, mặc dù đã nói là khó nhận biết hơn, nhưng dù sao sẽ dễ làm quen hơn, sau đó có thể chặt 1 phát làm đôi quả cà chua được khi đã tiếp cận với nó
)
Còn dưa hấu ? Ban đầu là thế nào nhỉ ? Ban đầu sẽ khó khăn vô cùng, họ giấu mình. họ e ngại hoặc lánh xa mình ra, làm mình cảm thấy rất chi là tội lỗi và bỏ cuộc
) nhưng làm bạn với dưa hấu cũng thích lắm. Vì dưa hấu thực sự tuyệt vời khi ta đã….gọt vỏ của nó ra =)) hầu hết những người dưa hấu tuy lạnh lùng, nhưng lại khá lãnh đạm và chín chắn. Thế giới của họ quả là điều thú vị nhất để khám phá, làm cho mình hiểu thêm nhiều về góc cạnh – đa diện của mỗi con người . Vậy ..còn bạn thì sao .. cách nhìn của bạn thê nào đây khi gặp 1..quả dưa hấu và 1 quả cà chua ? :”)
Viết năm 2007 thì phải.
21:04
•May 26, 2010 • Leave a CommentMưa rồi đấy. Lâu lắm mới trở lại được cảm giác này. Với cốc bia bên cạnh. Tất nhiên.
Càng ngày mình càng thấy lo lắng. Sợ nó sẽ dần nhạt nhòa. Và bỗng dưng kết thúc.
Lúc đấy mình sẽ ko biết bám vào đâu. Sẽ bay đi mất thôi.
•April 5, 2010 • Leave a Comment

Chính thức nghỉ việccc
Việc làm gần như chính thức đầu tiên trong đời ![]()
Hồi cấp 1 mình đi bán tẩy và bút…cũ, nhặt được hoặc lấy của các bạn khác và bán cho các bạn này I-)
Hồi cấp 2 mình làm thiếp đem đi kí gửi
Hồi cấp 3 mình cũng làm thiếp, rồi làm hoa, rồi khâu khâu vá vá
Lên ĐH mình đi vẽ tường và vẽ áo
Vậy mà chẳng việc gì mình làm được lâu dài là saooooooo
Thôi
Nói chung là cứ học hành tử tế đi đã Phương ạ :-<
1:41
•April 4, 2010 • Leave a CommentCó lúc mình thấy thời gian đang căng ra thật chậm
Để thấy rõ mọi thứ đang trôi nổi ra sao trước mắt
Những thứ tác động trực tiếp
Những thứ ko liên quan
Những thứ mơ ước bay lửng lơ trên đầu
Mình ko mong những ngày này đi nhanh
Mà chỉ thấy lo sợ về tương lai
Nó như càng mờ dần khi thực tại chẳng ra gì nổi
Trượt dàiiiiiiiiiiiii
Yên lặng
Tiếng nhạc nhỏ lúc vang lúc trầm
Mèo hoang
Màu mè và đồ đạc
Ban đêm trôi qua nhanh quá..
Nói tóm lại là mình chưa sẵn sàng
Càng tiếp tục
Mình lại thấy quá khác
Muốn bỏ cuộc mà ko đủ dũng cảm
Vì điều đó chẳng khác nào tự cứa vào cổ tay
Máu chảy
Và ngừng khóc.
Có lúc mình thấy chẳng nắm được bất cứ điều gì
Hoàn toàn là tưởng tượng
Tự thỏa mãn bản thân
Rồi dối lòng
Rồi chán
Rồi thất vọng
Rồi lại quay sang giận những thứ khác
Rồi lại bắt đầu
23:08
•March 9, 2010 • Leave a CommentLâu lắm rồi ko mơ được 1 giấc trọn vẹn.
Thế rồi lại quên hết ==
Ôi đầu của tôi
Nhưng mình đã biết khi sắp chết,
Mình sẽ nghĩ về điều gì
Mình sẽ lấy cái chết để đổi lại sinh mạng của ai đó
Và trong giấc mơ, mình che chở cho 1 con mèo
Che cho alec
Ôm lấy em
Mong em được an toàn
Yêu em
Mong em sống lâu thật lâu
Để những giọt nước mắt ngày cuối đến với mình lâu thật lâu
Bạn có thấy mình đang buông lơi tất cả?
Có
Mình đang cảm thấy thế
Mọi thứ đang trở lại tháng 3 năm ngoái
Thời gian kinh khủng
Bạn có muốn vực dậy ko ?
Chẳng thể. Nó đến rồi lại đi
Mình sẽ nhấm nháp nó đến khi biến mất
Trở thành kí ức
21:01
•February 26, 2010 • Leave a CommentTặng ai đó vô tình ngang qua
Bài thơ mình yêu thời cấp 3 mơ mộng
Những hôm chiều ngồi lớp Văn thầy Hưởng
Ngẩn ngơ ngồi nhẩm lại những vần thơ :X
Hoa sữa
Tác giả: Nguyễn Phan Hách
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…
(Hết)
Vẫn nhớ lắm cái nắng vàng mùa hạ, cái lạnh cóng của mùa đông. Những buổi trưa gắng đến sớm thật sớm, để đợi giờ vào lớp. Ngăn bàn quen thuộc. Đứa bạn tóc dài hay cười thật tươi mỗi khi mình pha trò.. Nhớ lắm ạ.
Lần này chỉ viết về lớp Văn thôi. Những ngày đi học mong đợi đến từng giờ :X. Thầy là người thầy tuyệt vời nhất. Cho dù thỉnh thoảng con cứ thắc mắc buổi dạy nào ở các nơi thầy cũng như thế hết à
) Hay thầy dạy mỗi nơi một khác?
Cho dù 2 năm đó con chẳng đủ dũng cảm giơ tay trình bày bài một lần. Cho dù thầy có nhìn con đến mức con hiểu thầy và con quen thân đến mức nào. Cho dù thầy ko muốn để con dính đúng hôm ko thuộc bài
) Ôi con nhớ thầy quá đi =))
Nhớ lần mưa đá. Mình mặc áo mưa đợi anh đến đón. Mỗi mình mình đi lạch bạch như con vịt trên vỉa hè. Đi đi lại lại. Chẳng ai thèm để ý. Nước mắt hòa cùng nước mưa. Mình sợ sẽ có ngày mình nhớ da diết về những hôm mưa đó. Ôi mưa Hà Nội
) Mưa đến lụt cả đường =))
Mình nhớ bạn ca sĩ trong lớp. Bạn ý hát rất hay dù bạn ý đọc bài chẳng ra cái quái gì. Nhưng thầy đã làm con nhớ bạn ấy đến mãi mãi. Bạn ca sĩ lớp Văn
)
Mình nhớ những tối ngồi nghe ghi âm trong di động. Tiếng thầy giảng bài. Tiếng cái Trang thỉnh thoảng chen vào. Tiếng ồn ĩ mỗi khi thầy kể chuyện cười. Tiếng mình sụt sịt xì mũi ho khan các kiểu. Tiếng của quá khứ dạt về.
Mình sợ có ngày mình sẽ ko nhớ nổi về những ngày đó nữa. Khi mình đã già. Đã lẫn. Nhưng thời gian học lớp của thầy sẽ luôn được đóng gói cẩn thận và khóa chặt trong tim mình. Nếu mình có nhỡ đánh mất chìa khóa.. nếu cuộc sống có làm mình lãng quên.
“The Miraculous Journey of Edward Tulane”
•February 23, 2010 • Leave a Comment
“..This achingly beautiful story shows a true master of writing at her very best. Edward Tulane is an exceedingly vain, cold-hearted china rabbit owned by 10-year-old Abilene Tulane, who dearly loves him. Her grandmother relates a fairy tale about a princess who never felt love; she then whispers to Edward that he disappoints her. His path to redemption begins when he falls overboard during the familys ocean journey. Sinking to the bottom of the sea where he will spend 297 days, Edward feels his first emotion—fear. Caught in a fishermans net, he lives with the old man and his wife and begins to care about his humans. Then their adult daughter takes him to the dump, where a dog and a hobo find him. They ride the rails together until Edward is cruelly separated from them. His heart is truly broken when next owner, four-year-old Sarah Ruth, dies. He recalls Abilenes grandmother with a new sense of humility, wishing she knew that he has learned to love. When his head is shattered by an angry man, Edward wants to join Sarah Ruth but those he has loved convince him to live. Repaired by a doll store owner, he closes his heart to love, as it is too painful, until a wise doll tells him that he that he must open his heart for someone to love him. This superb book is beautifully written in spare yet stirring language. The tender look at the changes from arrogance to grateful loving is perfectly delineated. Ibatoullines lovely sepia-toned gouache illustrations and beautifully rendered color plates are exquisite. An ever-so-marvelous tale.”
—B. Allison Gray, John Jermain Library, Sag Harbor, NY, School Library Journal
16:19
•February 20, 2010 • Leave a Comment2:26 am
•February 3, 2010 • Leave a CommentNhiều lúc không muốn lại gần ai
Và ko muốn ai lại gần mình
Những hớp nước
Mắt nhắm nghiền
Suy nghĩ mông lung
Cảm giác hiện tại là trống rỗng
Bụng mình nóng ran
Bất cứ lúc nào cũng có thể ọe ra được
Chấy nhầy
Dịch lỏng
Thức ăn và bệnh tật
Vi trùng
Lông mèo
Những thứ bám lấy mình từ những con người khác
Những khuôn mặt
Ko có chi tiết
Mặt mình
nóng ran
Hãy cứ nghĩ đời chỉ vô nghĩa đến thế này
Rồi thất vọng khi thấy cái rác rưởi nó thải ra
Mình thà nắm lấy đống phân còn hơn
Những hớp nước
Mắt nhắm nghiền
Hành trình của suy tưởng
Ợ
Cái thứ mùi hấp dẫn bốc lên
Sự rung chuyển
Nhẹ nhàng
và lửng lơ
Mình thấy những thứ đẹp đến mê hồn
Những gì tinh chất nhất
Ngậm vào thì thấy cay đắng
Nhưng khi nhả ra
Nó ngọt lịm
Ước gì
mình có được 1 người bạn đồng hành
người mà
mình yêu nhất
tin tưởng nhất
để trao trọn niềm yêu
và tất cả những bí mật
ko sợ bị cười cợt
và khinh bỉ
Mình sẽ chấp nhận kể cả người đó là 1 con vật
Mọi thứ đều có ý nghĩa
Tất cả
đều là người
khi
sống trên nơi này
Giữa những dặm đường trải dài tít tắp
Những cây cối và nhà ngói đỏ
Gió mát
Thổi nơi hồn tôi treo ngược
Tất cả
đều tinh khiết
và sơ sinh
Bạn có nghĩ điều này là thật
Khi mà
Bạn thả lỏng mọi thứ cơ
Và thả trôi cả suy nghĩ
Bạn sẽ đến được những nơi kì lạ và
đắm chìm trong chúng
Nếu
cuộc đời tôi là đúng
thì
tôi đang làm gì vậy
khi vật vã như một con điên
và
cố tạo ra ảo tưởng cho mình
Bạn có 2 tâm hồn ko ? Hay nhiều hơn ?
Cho mình với
Mình cần gấp lắm
Mính sẽ đánh đổi mọi giá
để
được bớt đi sự cô đơn
và
điên dại
Sẽ có người can mình
Bảo mình làm đìều gì đúng
Mọi lúc
Mọi nơi
Mọi quyết định
Mọi suy nghĩ
Mọi tưởng tượng
Mọi ham muốn
Ước mơ
Kì vọng
Lo sợ
Run rẩy
Nhưng mình muốn thứ tốt
Đừng lừa mình nhé
Mình cả tin quá nhiều rồi
Ko muốn
bị lừa nữa ==
Nếu mà
mình dũng cảm hơn
thì cuộc đời mình sẽ khác
Giờ mình hối hận sao
Hả
•January 29, 2010 • Leave a Comment
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
22:05
•January 27, 2010 • Leave a CommentĐời nó đúng là trớ trêu. Nhiều việc càng nghĩ càng đau đầu. Nhưng khi dừng ko nghĩ về chúng nữa, thì mình lại ko thể làm được việc gì khác. Trong lòng giờ chỉ toàn sự thất vọng, thất vọng và thất vọng. Điều mình đang kiếm tìm là gì đây? Khi mọi thứ cứ xoay vòng, lúc lại gần lúc lại chạy xa. Chỉ mong những ngày này qua thật nhanh. Mọi việc kết thúc thật nhanh. Mình ko muốn hướng đi bị chệch bởi những chuyện mà đúng ra mình chẳng làm gì được. Cái gì phải đến thì sẽ đến. Lòng người luôn luôn thay đổi. Đừng đánh giá vẻ bề ngoài của người khác mà đánh đồng ruột gan họ một cách chủ quan. Nếu có thể loại bỏ một thứ cho nó kút khỏi thế giới này, thì mình chọn tình cảm nam nữ. Nó giống 1 thứ tinh khiết lúc mới sinh ra, và ngay sau đó bị ô uế bẩn thỉu hôi hám bởi không khí trái đất này. Chẳng khác nào những thứ dịch bệnh kinh tởm nhất cần tránh xa. Nó làm con người yêu nhau và ghét nhau trong những khoảng thời gian đến khó tin. Sao con người ko sinh ra mà ko có sự ghen tuông nhỉ. Ừ mình cũng vứt m cái sự ghen tuông đi, giẫm nát nó thật mạnh. Mình ko thể tin vào tình yêu. Cũng như ko tin vào lòng người. Nếu có sự đổ vỡ diễn ra trước mắt. Mình mong sẽ đứng vững, luôn suy nghĩ sáng suốt, luôn có hướng lạc quan. Hy vọng những ngày này qua nhanh. Mong chờ ngày ra trường. Ngày của tự do. Ngày của quyết định đến một phương trời mới. Tránh xa khỏi quá khứ. Khỏi những con người bị lối mòn trong suy nghĩ tiêu cực. Đến nhanh nào.
23:34
•January 26, 2010 • Leave a CommentCon người sống chỉ 60 nămh
Chạy theo mãi những gì là phù hoa thì cuối đời cũng chẳng mang theo được
12:28 AM
•December 20, 2009 • Leave a CommentMột mong ước từ khi còn bé là có được một người bạn thân thực sự
Mình đã vô tình bỏ qua họ hay mình đã quá cầu toàn ?
Mọi điều về họ trong kí ức của mình
và về mình trong họ
giờ như dấu mờ
Để đến nay, vẫn một thân đi trên con đường đơn độc
Ko có ai để san sẻ, để giúp đỡ hết mình, để cùng khóc
Cùng cười
Cùng trải qua những tháng năm tuổi trẻ
Rồi dự ngày cưới của nhau
Bế cháu của nhau
Gọi điện hỏi thăm răng bà đã rụng chiếc nào chưa
Tôi rụng rồi đấy
Haha
Mong ước của mình là vậy đấy
Có quá nhỏ nhen ko hả ông trời ?
Ông cho những người khác đều gặp được đúng tri kỷ
Mà tôi chờ đợi mãi 19 năm
Hay chính do tôi ?
17:20
•November 22, 2009 • Leave a Commentcảm giác đôi khi thật lạ. bạn thấy mình như ngập tràn sức sống, hồ hởi tiếp tục công việc dang dở, lao đầu vào khó khăn
rồi lại có lúc bạn thấy mình kiệt quệ, vắt ko nổi một giọt sức, mà chỉ chảy ra toàn nước mắt
bạn thấy đời đen ngòm
trống trải
rồi sau màn mưa
bạn lại thấy vui vẻ hoạt bát
sống như vậy bạn có chịu được ko ?
trong 1 tối bạn vung tiền ra hết sạch
chỉ vì chán đời
rồi hôm sau bạn thấy tiếc phát điên
sống như vậy bạn có chịu được ko ?
Mình thì ko chịu nổi nữa rồi
Mình ko phải dạng thích nghi được, nhưng mình phải chịu đựng vì nó là 1 dạng tâm lý kì quặc
Điều mình muốn chỉ đơn giản là sống nhẹ nhàng như hồi
Hồi gì nhỉ
Mình ko muốn bé lại
Thế thì “..chỉ đơn giản là sống nhẹ nhàng như một con mèo”
Một em mèo chính hiệu
Mèo tây nhá
Mèo ta thì ko chơi
Cuối Thu
•November 14, 2009 • Leave a Comment

Lời tạ từ cho mùa thu
…
Ta gửi lời tạ từ cho người ở phương xa
Câu hứa lúc xưa bỗng hoá thành dang dở
Trách than chi tình ta không duyên nợ
Để chống chếnh nỗi buồn khi đông lỡ hẹn cùng thu…
Ta gửi lời tạ từ cho những khúc hát ru
Ai oán chi đâu tiếng cười mà tưởng rằng tiếng khóc
Bàn tay lạnh – tự em làm khô đôi mắt
Để lại khoảng không buồn trong đêm mênh mông…
…
.
•November 5, 2009 • Leave a CommentCó những lúc mọi thứ bỗng ngưng lại hết cả. Nếu ta vô tình nhìn thấy một thứ ko nên thấy. Bản thân tự hỏi trong lúc cơ thể ngừng hoạt động, chỉ còn bộ não suy nghĩ: nếu mình đang phấn đấu vì ước mơ, thì đâu là niềm hạnh phúc khi tiến gần đến ước mơ đó. Mình đang đau lắm. Đau đến mức phát khóc đi được. Có lúc thấy bản thân quá hèn nhát, chỉ hơi tí là khóc, nhưng sau đấy lại quên bẵng đi. Không hiểu nổi nữa. Nhiều lúc thấy ko tin nổi có đúng là mình và cơ thể này là một ko. Hay bị đặt sai chỗ.
Đến những người thân nhất có khi mình lại muốn tránh càng xa càng tốt, những người lạ nhất mình lại muốn kể thật nhiều những gì đang nghĩ. Giờ mình đang mất phương hướng, ngồi khóc như một con điên. Mình muốn ngày mai đến nhanh, mang theo tất cả những gì phải đến và lùi ra xa thời gian trống trải thế này. Cái quãng nối nhận ra mình chẳng thể đạt được tất cả những gì mình muốn, nó trở lại bất ngờ, một dạng ú tim.
Như từng đợt thủy triều. Lúc lên lúc xuống. Những lúc phát ức lên vì chúng, thì ngay sau đó lại khô ráo ngay những giọt nước mắt, để lại một khoảng trống trong trí óc, mình day dứt tự hỏi khoảng trống đó là những thứ gì.
Có lúc muốn gặp một người bạn cũ mình nhỡ lãng quên họ
Có lúc muốn ôm bố mẹ
Có lúc muốn hôn một ai đó
Có lúc muốn đi dạo cùng bạn thân
Có lúc muốn đi thật xa khỏi cái nơi này
Có lúc muốn chết thật nhanh
Có lúc muốn mù hai mắt để tận hưởng cái thế giới đen tối đến mức nào
Có lúc muốn đốt tất cả những gì xung quanh
Có lúc muốn đau đớn về thể xác và tinh thần
Có lúc muốn giết một thứ gì đấy
Của người lạ ^^..
•November 5, 2009 • Leave a Comment
“Cho Mèo .. Khi mèo xòe tay ra hứng những giọt mưa rơi ngòai cửa sổ … và nhìn lên bầu trời .. Mưa ! … Cho mèo … Khi mèo đang rất buồn … hãy lấy tay …. hứng những giọt mưa rơi rơi …có thể cảm giác mát lạnh sẽ xua tan nỗi ưu phiền trong em… Khi mèo thấy nhớ … Cho mèo … Một bầu trời có nắng ấm … Và những tia sáng sẽ soi sáng con đường em đang đi,sưởi ấm tâm hồn em ko bao giờ phiền muộn…..Cho mèo một quãng đời phía trước đầy ấp những niềm vui , hạnh phúc bên gia đình,hãy tự tin vào bản thân mình em nhé…..Một lần thôi … hãy khóc dưới cơn mưa …để che đi những giọt nước mắt ,và hãy nhìn lên bầu trời … Mưa ! … ….. mặn … Hứng lấy những giọt mưa em nhé ! Cho mèo … nếu môi em đang khô … và cô đơn … Hãy hôn lên những giọt mưa … trong một khỏang trời kí ức ,và sáng mai thức dậy … bên em bạn bè và gia đình luôn ủng hộ về em…..Cho Mèo … Những giọt mưa … Và cả những giọt nước mắt … Cuộc sống tràn ngập ánh nắng hồng ……..Nín đi nhé ! Meo meo.”
Meo
•November 2, 2009 • Leave a Comment
Mùa đông sắp về
Tháng 11 năm trước lạnh hơn thế này nhiều
Trở lại cái cảm giác mong Tết đến thật nhanh. Quanh quẩn.
Tết sẽ tới vào tầm tháng 2. Có lẽ kết thúc vào Valentine.
Kéo dài nửa tháng và thêm tầm một tuần, là ngày 8-3.
Rồi đợi đến hơn tháng lẻ ngày
Tiếp tục tháng 5 lê thê nóng nảy
Lịch thi học kì, học phần
Báo điểm lên khoa
Tháng 6 lẽ là tháng thảnh thơi ?
Không được
Tháng 6 phải là bận rộn nhất !
>”<
Sinh nhật mình
Có sinh nhật năm nào sẽ là ngày cực kì đặc biệt ko nhỉ
Một ngày mà mãi mãi không quên được
Tháng 8 nóng lắm đấy
Những hôm mất điện chỉ có cách đắp khăn lên cổ nằm phì phò
Lông mèo bay bay.
Tháng 9 báo thu về
Sẽ là một cơ thể uể oải sau kì nghỉ, nổ máy phành phạch
Bành bạch
Tành tạch
Tẹt
Tháng 10 của năm học thứ 3
Háo hức
Vì thể dục được học cờ vua
Hi
Nhưng chắc là sẽ nhiều bài tập khó hơn lắm
Chắc chắn phải quen được
Tháng 11
Ngày 2
11:15 am
Mình sẽ ngậm bánh gạo vào mồm
Và sẽ ngồi type những dòng mới của năm 2010
Giữ vững niềm tin nhé. Nếu không thì sẽ thất bại đấy =((
Up.
•October 27, 2009 • Leave a Comment
Chuyện ở khu vườn nhỏ, một cái cây đem lòng yêu mến một đám mây mà chẳng dám nói ra, bởi trong mắt cây đám mây kia sao mà lạnh lùng, xa xôi quá… Ngày ngày cây chỉ biết lặng lẽ chờ mây xuất hiện nơi chân trời, cây vui mừng vẫy lá khi mây ngang qua rồi lại buồn rầu trông bóng mây mờ dần mỗi khi ngày dần tắt. Thời gian dần trôi, bấy giờ trời đã sang thu, mặc cho cây ngóng trông, khu vườn nhỏ càng ngày càng vắng bóng mây bay qua. Cây cứ đợi chờ, cứ mỏi mòn dõi về phía chân trời mà chẳng nhận ra mình ngày càng khô héo. Cây ước rằng, dù chỉ 1 lần nữa thôi được gặp lại mây, cây sẽ nhờ gió nói với mây cây yêu mây biết nhường nào…
Thời gian lại trôi… một chiều cuối thu, trước khi những ánh nắng cuối cùng kịp tắt cây chợt nhận ra mây ở phía cuối trời. Những cái lá héo khô chẳng thể reo vui nhưng cây mừng biết bao khi biết mây gần lắm. Đêm đó trời mưa to, cây thao thức chẳng thể nào ngủ được, hình như ý nghĩ sẽ được gặp mây khiến cây như thêm sức sống, cây mong sao sớm đến ngày mai …
Mặt trời đã lên cao mà cây vẫn không thấy mây đâu, bao đợi chờ, hi vọng, bao vui mừng bỗng chốc trở thành tuyệt vọng, đau khổ, cây trách mây sao quá độc ác vô tình. Ngày lại dần qua, hi vọng mong manh sẽ đc gặp lại mây dần tan biến, nỗi đau của cây cũng vơi dần.
Bên cạnh cây giờ đây còn có đất. Đất yêu cây, đất ôm cây vào lòng, cùng cây trải qua cả mùa đông giá rét. Đất cho cây cảm giác được yêu thương, được che chở, sẻ chia… rồi cái gì phải đến đã đến – Một cuối đông cây nhận lời yêu đất, cả hai nguyện sẽ trọn đời sống bên nhau… dường như hạnh phúc đã tìm đến với cây dẫu muộn màng…
Mùa xuân đến, khu vườn nhỏ xôn xao với những câu chuyện gió mang về…
Chuyện rằng có một đám mây đem lòng yêu mến một cái cây , mây tự ti mình tật nguyền chẳng có nổi một hình hài cố định , cũng chẳng thể nào gần cây chăm sóc được cho cây nên đã tự bắt mình không được nói yêu cây . Mây cứ lặng lẽ yêu cây theo cách riêng của mình: mây vươn mình che nắng cho cây, gom nhặt những hạt mưa để tưới mát cho cây… nhưng những ngày êm đẹp của mây dần đi qua khi trời vào thu. Trời khô hanh khiến mây phải đi xa hơn để tìm mưa, con đường cứ xa dần mà cây ngày càng khô héo khiến mây thêm đau khổ… Và một ngày cuối thu, khi mây biết chẳng thể tìm được mưa nữa mây đã hoá mình vào một cơn mưa..
Ngày nay nếu một lần bước qua khu vườn nhỏ bạn sẽ thấy một cái cây khô ở phía góc vườn. Có một điều lạ là xung quanh chẳng hề có một dây leo nào bám lên thây cây đó. Đồn rằng khi nghe gió kể chuyện, cây đã tự héo khô để được mang theo hơi nước lên trời – cây muốn giữ một phần của mây cho tới khi chết…
Đất cũng đau khổ giấu mình dưới cỏ tháng ngày ôm xác cây, không cho bất cứ một cây leo nào đến sống.
Và còn một điều này nữa, bây giờ biết vì sao mây lại có hình dạng như những tán cây chưa
:*
7:09
•October 22, 2009 • Leave a CommentHọ hóa ra chẳng khác gì mình tưởng
Ghen ghét, đố kỵ và đua tranh
Nhưng họ không chịu bỏ công sức ra thì sao có được thành quả như mong đợi.
Cho dù là con đường tắt, đường thẳng hay đường vòng
Đời này chẳng có gì là thực cả
Đừng để cái lợi che mắt ![]()
Và đừng để cái chất che mắt :-j
3:24
•October 12, 2009 • Leave a CommentLúc khóc, em chợt nhận ra em chẳng còn ai
Vứt bỏ mọi mối quan hệ, những người từng thân thiết
Họ giờ chắc gì đã còn nhớ về em
Còn anh, em cảm giác sắp vuột khỏi tay thật rồi
Thôi thì cứ để nó bay đi luôn đi nhé
1:23 AM
•September 8, 2009 • Leave a CommentĐã từng viết rất rất nhiều
Nghĩ rất rất nhiều
Để bây giờ cuộc sống còn mất thăng bằng hơn cả trước :-<
Mình thích lập kế họach
Lập ti tỉ thứ
Theo ý mình muốn
Nhưng nó có bao giờ xảy-ra-đúng-như-vậy-đâu
Khốn kiếp
Để rồi cho đến hiện tại mình còn không thể hiểu nổi sự thiếu sót ở đâu
Mất cân bằng ở đâu ?
Mọi thứ như chững lại
Mờ đục
Khó nắm bắt
Chỉ biết rằng không ngóc ra khỏi chỗ này thì thời gian sẽ trôi qua phí biết bao nhiêu
Có còn là trẻ con nữa đâu
Nhưng cũng dek phải người lớn đi làm kiếm ra tiền
Khốn kiếp
Giai đọan nào trong đời cũng thấy mình chẳng ra thể lọai gì
Không ai hiểu nổi
Không ai giúp được
Chẳng trông chờ gì ở bạn bè
Vì bọn nó là những đứa bình thường
Chẳng gây sự gì được ở chúng nó ![]()
Cảm giác cô độc lại bắt đầu
Một chuỗi tổ chức có nghỉ ngơi đầy đủ mới nhục
Phải làm thế nào để thóat khỏi nó đây
Protected: …
•July 19, 2009 • Enter your password to view comments.Protected: ..
•July 16, 2009 • Enter your password to view comments.A hidden love
•July 9, 2009 • Leave a Comment
We met
We laughed
We held on first
And then
..we said goodbye
Protected: Một cơn bão quét qua bình nguyên rộng lớn
•June 29, 2009 • Enter your password to view comments.Hàng cấm
•June 27, 2009 • Leave a CommentThôi quyết định rồi
Ko suy nghĩ thêm gì nữa
Sau 1 chuỗi các sự việc ngớ ngẩn xảy ra trong thời gian vừa rồi
Mình đã đánh mất bản thân
Đánh mất cái gọi là tinh thần sống
Mình phải thay đổi lại hoàn toàn thì mới sống tiếp được
Mình cần những người bạn mới
Những người ko biết rõ quá khứ của mình
Ko biết rõ con người mình
Mình cần thoát khỏi những ngày hè u uất này
Ngày nào cũng 4 bức tường
Chân ko lê nổi ra khỏi nhà
Chơi với xem phim chỉ làm mình thêm ngu đần đi
Giờ mình đang chờ đợi cái ngưỡng
Sắp rồi
Sau cái ngưỡng đấy mình sẽ hồi sinh lực
Bắt đầu những dự định dở dang
Bắt đầu một chặng đời khác hoàn toàn
Tìm một ai đấy thật sự phù hợp
Tìm một ai đấy sẽ luôn khích lệ mình
Tìm một ai đấy luôn khuyên mình cần làm gì đúng
Tìm một ai đấy tát mình thật đau khi mình ngu muội đi
Ko thể đánh mất thời gian vào những thứ nhảm nhí thế này được
Phải bỏ thói quen blog
Tập cách thể hiện cảm xúc
Đừng có trốn đi 1 mình tự xử với cái máy tính nối mạng như thế
Đừng có bám lấy những đứa bạn giống mày
..
Don’t smile at me, plz :”(
•June 21, 2009 • Leave a Comment
Ss sang nhà lôi đc cái đĩa Avril Lavigne từ lâu lắm rồi của mình
Ngạc nhiên vì ko ngờ nó vẫn còn tồn tại : ))
Bỗng nhớ ngày xưa mới tập nghe Avril
Những ngày
Ngồi cả chiều khâu áo váy bé xíu để nghịch
Bật radio nghe tường thuật bóng đá
4 giờ chiều bà Tự gõ cửa cho nước sôi
sáng thứ 5 ba bế ra ngủ ở ghế
Những ngày
Nắng nóng đến khó chịu
Chơi cờ tỷ phú với bob và anh Vượng
chú Thường sang nhà thường dẫn đi mua sữa chua đá
Mẹ tất bật đi làm, về nhà cho mình đi mua thuốc bắc cùng
Những ngày
Mặc váy thật đẹp đi học vẽ cung thiếu nhi
Đứng chờ mẹ đón
Mắt chưa gì đã rưng rưng khi 1 tiếng sau mẹ mới đến
Nhớ hôm đi học tiếng anh
Cô nghỉ đẻ
Nhìn bạn tóc xoăn trả lời
Kí ức lộn xộn quá
Bao lâu nay mình ráng ít nghĩ tới
Vì đấy là cả một kho báu
Mà kho báu thì ko nên giở ra xem lại nhiều
Sẽ bị để ý
Sẽ bị cướp
Hà…..
Hôm nay mình lại đứng yên
Nngoái cổ lại nhìn
Đường xa quá
Lại còn dài nữa
Giờ ko thể quay lại được rồi
Mà bước tiếp sao khó khăn
Chợt nghĩ một ngày rời xa tất cả những kho báu đấy
Để lại ở nơi đây
Ko biết mình sẽ trông như thế nào
Một đứa ăn mày
Một đứa ngờ nghệch
Một đứa rỗng tuếch
Một đứa mất trí nhớ
Một đứa lúc nào cũng ngẫn ngờ trông về quá khứ
Mình sẽ đón nhận ra sao nhỉ ?
Bằng cách hằng ngày cố trở lại ngắm kho báu 1 lần ?
Ăn cắp chìa khóa để thỉnh thoảng quay về ngủ yên trong nó ?
Đấu tranh với mục đích sốg bên nó khi về già ?
Ôi
Dù sao thì
Có đi xa bao nhiêu dặm đường đi nữa
Đây vẫn là kho báu lớn nhất đời mình
Vẫn là nơi yên bình cho mình khi vấp ngã
Mình sẽ luôn ôm ấp nó cả đời
Thế nhé
Do not disturb :’)
•June 17, 2009 • Leave a Comment
I haven’t really ever found a place that I call home
I never stick around quite long enough to make it
I apologize that once again I’m not in love
But it’s not as if I mind
that your heart ain’t exactly breaking
It’s just a thought, only a thought
But if my life is for rent and I don’t lean to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine
I’ve always thought
that I would love to live by the sea
To travel the world alone
and live my life more simply
I have no idea what’s happened to that dream
Cos there’s really nothing left here to stop me
While my heart is a shield and I won’t let it down
While I am so afraid to fail so I won’t even try
Well how can I say I’m alive
If my life is for rent…
•June 16, 2009 • Leave a Comment

Lần đầu không có cảm giác muốn về nhà
Thường thì lúc nào nó cũng chỉ muốn ở nhà
Làm những việc linh tinh theo ý thích
Nghịch alec
Ăn
Ngủ
Sách
Đàn
Dọn dẹp
Thử nghiệm
Cờ vây
Vậy mà hôm qua là ngày nó thấy bị cờ vây bỏ rơi thực sự
Hay có chăng là bản thân nó thấy ko xứng đáng để đi đấu cờ
Có tới thi đấu nó cũng đánh chẳng ra hồn
Nhưng rõ ràng là nó đã định đến
Tối hôm trước nó còn ngồi xem cờ
Đọc lại sách
Sáng nó vẫn dậy sớm lấy bàn cờ ra luyện đếm quân
Trưa nó ăn vội bát cơm rồi tới trường nộp đơn phân khoa
Rồi thằng heo nhắn tin zw ko mở
Lúc đấy nó vẫn định thi đấu
Rồi lúc qua nhà đk, đk hỏi đi đâu đến sáu rươi~
Nó nói dối là về nhà
Thực ra nó định đi lang thang cho nhẹ đầu
Vậy thời điểm đấy nó vẫn định thi đấu
Nó lượn qua trường cấp 3 phải đến 5 vòng
Lượn qua nhà thằng heo 3 lần
Qua nhà ss 3 lần
Qua vô số nơi nữa chục lần
Nó ko dừng ở đâu cả
Chỉ lái xe đi với tốc độ 20km/h
Đúng tâm trạg của một đứa đang chờ đợi
17h nó dừng xe ở nhà heo
Nhìn người ta vội vã qua đường
Nhìn cửa hàng chen chúc khách
Nhìn trời âm u đã kịp rót vài tỷ hạt mưa
Đến lúc đấy nó vẫn còn quyết tâm thi đấu thự c sự
Nó đang chờ heo về nhà để đi cùng
..
Rồi khi heo gọi hẹn ra quán thánh
Nó vội ra ngay
Nhưng cũng kịp phát hiện ra hết xăng
)
Thế là nó lao như điên tới trạm xăng
Cáu kỉnh khi đường tắc
Có lẽ là 17h55 nó mới quay lại quán thánh
Thì heo bảo heo đến cung rồi
Lúc đấy – đấy
Nó chợt nhận ra hôm nay ông trời ko cho nó số đi thi đấu
Nó mất cả chiều lượn vòng
Mà ko thèm nhìn vạch xe =))
Rồi đến khi bạn nó gọi thì xe nó tậm tạch đòi xăng
Rồi bạn nó đã vội vàng ra cung trước
Có thể là nực cười nhưng lúc đấy nó đã tắt ngóm mọi hào hứng ban đầu
Nó set silent mode
Ra Bách Thảo ngồi
Nó hèn quá
Sao nó ko đủ dũng cảm gọi lại cho thằng bạn
Động viên thi đấu đi
Tao ko đến được
Nhưng nó sợ nghe tiếng thằng bạn nó
Sẽ là những câu nói thất vọng, những câu hỏi mà nó ko muốn trả lời
Chỉ thế thôi
Đến khi trời mưa to nó mới thấy sướng kinh đi được
Đúng là phải trải qua cảm giác dầm mưa mới thấy tởm như thế nào =))
Phóng xe ra Đinh Lễ
Định lên zigzag nhưng ngại
Bộ dạng 1 con ếch kinh hồn thế này sao dám lên cafe
)
Nó cứ lái xe đi như thế
Nhưng chỉ lái quanh bờ hồ
Nó nhớ ngày xưa toàn dắt xe đạp đi về cùng Dung bệnh và Chấy
Nhớ hôm đi ăn kem cùng Nhi
Nhớ lần chui vào tháp cùng ss
Đọc những dòng chữ ngớ ngẩn bọn nào đó viết ra
Nhớ hồi cả lũ cấp 3 kéo xe ra ghế đá ngồi
Bị bảo vệ đuổi
Vui lắm
Thích lắm
Nó thấy muốn gặp ai đó để bắt người ta chịu cùng cảnh dầm mưa thế này quá
Nhưng xét cho cùng nó chẳng có ai cả
Có chăng là qua rủ ss
Sợ ss ốm thì lại ko đi thi được
Nó định qua rủ đk
Nhưng đk đang mệt mỏi thì ko nên rủ mấy trò ngớ ngẩn thế này
zz
Cái cảm giác thừa thời gian
Đi lang thang vô định
Đúng là lạ thật
Nó sợ cái cảnh về nhà gặp ba mẹ tươi cười
Nó sợ cái cảnh về nhà mở phone ra
Nó sợ vớ sợ vẩn
Chung quy là nó hèn
Nó thấy nhục
Nó thấy chẳng đáng một con bọ
Nó thấy chán đời vì con người nó có lúc ra thế này
zz
Nhưng nó đã mong mỏi thằng heo sẽ nhắn rằng ” Mày đang ở đâu đấy? Tao ra với”
hoặc ” Sao mày ko tới thi đấu à ? Giờ đang ở đâu ?”
Nó có quyền gì để được mong như thế ko nhỉ
Chắc nó hoàn toàn ko đáng nên viễn tưởng như vậy sẽ chẳng xảy ra
Đến giờ nó vẫn ko hiểu nổi suy nghĩ gì nữa
Nó làm mọi người thất vọng
Nó bỏ qua cơ hội được thử thách bản thân
Nó chọn cách quay đầu mà chạy trốn 1 mình
Ôi nhục thế nhỉ
Nhục quá
zz
12:58 AM
•June 15, 2009 • Leave a Comment
Con người lắm lúc quyết định sai lầm
Gây tổn hại cho chính cuộc đời họ
Có người phải đánh đổi 1 năm
Có người 5 năm
Có người 50 năm
Có người đánh đổi cả cuộc đời
Sai lầm dù lớn hay bé cũng đều để lại những vết sẹo trong trí óc
Chúng ta ko phải là những con robot được lập trình ko gây ra sai sót nào
Ko thể kiểm soát được hành động của bản thân
Ko thể biết trước hậu quả
Biết trước tương lai
Vì thế khi quyết định việc gì cũng nên suy nghĩ
zz
Lý thuyết vẫn chỉ có thế mà thôi
Có suy nghĩ nát cả óc cũng chả thể lường hết được hậu quả thế nào
Tớ sắp đưa ra một quyết định hơi bị lớn đấy ấy ạ
Thực tình tớ đã muốn viết cho ấy 1 bức thư tay
Nhờ chị tớ chuyển vào sài gòn cho ấy
Nhưng lỡ dịp rồi
Và có lẽ tại tớ do dự
Tớ ngại ngần kể hết chuyện cho ấy
Do thời gian chăng ?
Càng ngày càng thấy nik ấy xa lạ hơn
Ko thấy sáng
Sao ấy bảo ấy chui ra khỏi vỏ ốc rồi cơ mà
Ấy bảo ấy leo khỏi giếng rồi cơ mà ?
Tớ nhớ ấy lắm đấy
Hehe
Mỗi người bạn đến với tớ đều để lại nhiều kỉ niệm
Có người tự bỏ tớ mà đi
Có người lại do tớ bỏ họ mà đi
Mà hầu như mọi lần vậy tớ đều quyết định rất nhanh
Khó hiểu thật
Tớ cảm giác như càng thân thiết hơn với họ thì tớ càng mềm yếu
Tớ lại càng dựa dẫm
Tớ lại càng cho rằng mình đầy đủ hơn người khác
Cảm xúc chỉ là nhất thời
Cái gì cũng nên kiềm chế
Ờ thì biết vậy
Nhưng mỗi lúc chia tay một người bạn thì tớ lại mất một quãng thời gian để mất thăng bằng
Tớ tự hỏi tớ có bị điên ko
Cũng phải vài lần thế rồi
Hầu như là chia tay kiểu mặc kệ
ít liên lạc rồi bỏ dần
Cũng có ng ười cố gắng liên lạc lại
Cũng có người đi mãi luôn
HÌnh như tớ đang thử thách họ thì phải
Vì dụ như thằng bạn tớ sau gần năm mất liên lạc
thì tớ lại chấp nhận lại nó
Như 1 ng bạn thân hơn trước
À tự nhiên thấy stt Duy này : “Nếu xét đi xét lại thì 1 mình vẫn là hay nhất. 1 mình thoải mái hơn nhiều hehe “
Đúng phết nhở
Tớ ko biết rõ quá khứ của ấy
Tớ ko hiểu rõ gia đình ấy
Nhưng tớ hiểu con người ấy
Tớ nghĩ là tớ sẽ giữ chặt lấy ấy đến hết đời
Dĩ nhiên là với tư cách bạn
)
Chẳng biết ấy có đọc được những dòng này ko nữa
zzz
Giờ tớ thấy siêu cô độc ấy ạ
Tớ đang quyết định có nên bớt 1 mối quan hệ với 1 người anh hay ko
Haizz
Tớ quý anh ấy lắm
Nhưng tớ ko thể cứ dựa dẫm thế này được
Tớ cần mọi người bỏ hết tay ra
Đừng cố liên lạc với tớ
Để kệ tớ vượt qua giai đoạn này
Ấy sẽ hỏi giai đoạn gì đúng ko
Tớ nghĩ là giai đoạn thay đổi cách sống ấy ạ
Thay đổi cả tri thức nữa
Nếu tớ thành công thì sau này tiền đối với tớ chả là gì
)
Nhưng tớ sẽ mất tình cảm với bạn bè
Có người bảo việc gì phải khổ thế
Cứ kết hợp lại là xong
Ù thì đúng thế
Tớ cũng chẳng biết nữa
Tớ có cảm giác phải tách hết ra tớ mới đủ rỗng tuếch để bắt đầu giai đoạn mới này được
Tớ sẽ cô độc lắm đây
Bạn bè anh chị cũng ko ai hiểu được tớ
Ba mẹ càng ko
Ấy thì ở xa quá
Tớ ghét cái khoảng cách từ HN vào SG
..
Hy vọng ấy sẽ luôn ủng hộ tớ
Dù chỉ là suy nghĩ nhỏ bé trong đầu ấy
Nhé
)
Kiểu như tớ đang đi thăng bằng trên dây
Hai tay ko bấu víu vào được cái gì
Hai mắt chỉ chăm chăm vào đường dây đung đưa kéo theo sinh mạng
Khi nào tớ đến được đầu kia tớ sẽ kể cho ấy
Còn giờ thì tớ chưa bắt đầu đi đâu
)
Tớ đang suy nghĩ
1:49 AM
•June 14, 2009 • Leave a Comment
Mình luôn cho rằng họ ko nghĩ nhiều như mình
Nhưng có khi họ nghĩ còn hơn mình gấp vạn lần
Tỷ lần
Nghĩ về những chuyện mình ko có cơ hội được trải qua
Được chìm đắm
Họ có thể là những người thân thiết
Bạn bè
Người xa
Kẻ lạ
Mang đến cảm giác mới mẻ
Truyền qua
Lắng nghe
Tâm sự
Họ luôn đem đến cho mình sụ lo lắng
Vì nếu cứ dấn vào
Nếu cứ quá thân thiết
Thì sẽ chẳng tốt đẹp gì
Nhất là với một đứa như mình
Nhưng chị là người mình rất yêu
Yêu nhiều lắm
Mình sợ mất chị lắm
Cái cảm giác chị vừa cười vừa chat
Càng ngày mình càng lo lắng
Vì mình có mấy ai thân thiết đâu
Ko đón nhận ai nữa cả
Cuộc sống quá chật hẹp rồi
Hết não để chia rồi
Hết tim để yêu rồi
Mình chỉ còn biết mân mê những món đồ cũ
Lo lắng
Sợ
Khóc lóc
Mình bị điên đấy
Ối hình như lại bắt đầu rồi
Haizz
Bị lạc đường
Mờ mắt bởi những cái quan tâm
Thực ra biết thừa chẳng đi đến đâu
Còn trẻ con quá
zzz
Còn hơn năm nữa thôi
Làm thế nào để hết lo lắng nhỉ
Làm thế nào để hết sợ hãi nhỉ
Làm thế nào để có tim luôn thật vững, luôn kiên định, kèm theo cả sắt đá nữa
Để chấp nhận những gì phải đến
Có thể mình sẽ mất vài thứ
Thậm chí là nhiều thứ
Tất cả
À chắc ko đến nỗi tất cả đâu
Gia đình luôn ở bên thì lo gì nhỉ
)
Đấy
Có ít đồ đạc thế mà lúc nào cũng lo sợ
Có thằng ăn cướp nào nó nhẫn tâm thế ko nhỉ
Nó lấy đi cái mình yêu, cái mình giữ chặt, cái mình thề đến chết ko thể bỏ ra
Giá như mình có một đức tin
Tin là khi cầu nguyện hoặc khấn vái thành tâm thì sẽ đạt được điều mình muốn
Nhưng tiếc là mình chả tin cái gì cả
)
Sống ở đời là cần biết chấp nhận
Nhẫn nhục
Lặng
Cái gì muốn rời bỏ thì chịu thôi
Càng níu giữ càng đau hơn
Đêm nay tăm tối quá
Hy vọng ngày mai sáng sủa hơn
12h27′ AM
•June 12, 2009 • Leave a CommentMình thích ngửi mùi của đất ẩm
Của cây cối hòa lẫn trong mưa
Trước và sau
Có một đứa nhóc luôn lặp lại câu hỏi với ba:
“Tại sao đất lại bốc mùi?”
“Sao con nghĩ đất bốc mùi?”
“Lúc mưa con cảm thấy thế”
==”
Đến giờ thỉnh thoảng nó vẫn hay tự hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy
Hết tuổi hỏi ngây thơ vậy rồi
Và cũng chẳng có ai để trút 1 lô dạng như vậy lên đầu họ
Họ sẽ chỉ đơn giản là ” Em sao vậy ?”
“Mày sao vậy?”
“Ấy sao vậy ?”
“zzz”
Bắt đầu có tín hiệu nhảm ==”
Một tuần nay mình đều thức đêm
Mặt mũi trông như con ngẫn ngờ rồi
Chẳng còn mấy hào hứng đợi ngày mai đến
Mấy tháng nay mình đang sợ mình sai lầm
Siêu sai lầm
Đại sai lầm
Dấn bước vào một con ngõ lạ
Như hồi trước thôi
Sẽ đều chẳng có kết cục gì hay cả
Chắc cũng chỉ để lại trong đầu mình một vết sẹo
Đánh dấu :” Đây là ngõ cụt !”
Đúng ra là mình đang tìm kiếm hoặc ít nhất là có ý định
Vậy mà tại sao lúc nào mình cũng sợ ==”
Con ngõ và vết sẹo
zzz
Quá nhiều thứ trải qua rồi
Mk cái trôi nổi mặc định đấy của cuộc đời
Sống là cứ phải như thế sao ?
Con người giờ suy nghĩ siêu thực dụng, siêu áp đặt, siêu lối mòn
Ôi thôi đi làm bài đây
Nhảm

Năm 2008 và 2009
•June 5, 2009 • Leave a Comment
đôi khi là do chính bản thân mình giam cầm mình. chỉ có cách tự mình giải phóng cho mình, khỏi những lo âu thừa thãi, tự ti… vô dụng thì đứng lên mà làm, để xây dựng lại cuộc đời. cuộc đời ko bao giờ quay lưng lại với con người, chỉ có con người quay lưng lại với ước mơ của chính mình…hãy ước mơ đi nhé…bạn…
Wednesday May 27, 2009
lắm người cm quá =)), dài nữa, chả biết nói gì cả, thôi tặng mày câu này cho gọn:
tự đi tìm, tự dấn thân khám phá, ko sợ thất bại, thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, còn nếu chỉ ngồi mà đợi thì ko được đâu mày ạ ![]()
thế nhá, chúc mày sớm tìm dc niềm vui
Monday May 18, 2009
ko toi` ! u dau co’ vo dung nhu u nghi~ .!!
Sunday March 8, 2009
Nghe “Lời Hứa” của Recycle đi… “Nếu thế giới quanh em đang sụp đổ, đừng xa cách anh. Anh sẽ mang hơi ấm về để thiên đường đó mãi luôn ở lại…”
Ấy hãy tìm một ai đó để chia sẻ
Sunday February 22, 2009
nguoi cung canh ngo, bat tay 1 cai
). sau day la y kien cua 1 chuyen vien tu van nhieu nam kinh nghiem ( tu phong
)
) :
an, ngu, lam, hoc,… cuoc song co nhung dieu ma minh phai lam moi ngay vi kg lam kg duoc, noi chung nhung dieu nay la thiet yeu, kg nen gop chung vao nhom nhung viec nham chan. thi vi cua cuoc song thi doi voi moi nguoi moi khac, phai tu ban than tim thoi em. doc nhieu sach (kg tinh truyen tranh, kiem hiep,…), tiep xuc voi nhieu nguoi, nhat la nhung nguoi trong linh vuc em yeu thich (cai nay cung fai can than
), se gia tang co hoi de em tim duoc nhung thi vi thich hop cho cuoc song cua minh. neu duoc, hay tim co hoi di ra nuoc ngoai de thay duoc nhung cai moi, nhung cai tien bo, se giup thong suot dau oc lam day
. Nhung quan trong hon het la em nen tu hoi minh xem minh muon gi (de nghi doc email
), cuoc song cua em thi phai do chinh em quyet dinh thoi. YOU LIVE YOUR LIFE
.
doi nguoi noi chung cuung chi co khoang 70 nam, em cung qua duoc gan 20 roi, chiu kho gan 50 nam nua la xong, cung dau co nhiu gi, thoi rang len
) (vo vo vai dong vien
)
Monday February 16, 2009
Hì! Phải tự mình giải thoát thôi! Có lẽ con thấy chán vì ko có mục tiêu! Đôi khi cũng thật mệt khi nghĩ về mục đích sống của mình! ^^ cuộc đời là chuỗi cố gắng nỗ lực đấu tranh với chính bản thân, để cuối cùng mọi kết quả dành cho con cháu =)) Cố lên nào! Đặt ra mục tiêu nào lớn lớn chút rồi giành hết sức hoàn thành nó đi nhóc! Làm mọi người xung quanh hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc! Đừng chìm nữa…bơi đi con
Sunday February 15, 2009
T_____T
phải làm gì đó thật sự lớn vào…
Hoặc thay đổi 1 điều gì đó ![]()
Đừng để mình bị chìm trong nhàm chán, sẽ rất nản, thấy đời vô vị và có màu Trắng…
Cố nhên!
Mip nhất định sẽ tìm đc 1 việc mà mình thật sự muốn làm ![]()
Hay là vẽ 1 bức tranh sơn dầu thật lớn, có đủ những người trong gia đình chẳng hạn \:D/
Yêu :*
Friday February 13, 2009
Lúc nào cũng dễ thương thế này ah? >”<
Biết thế thích ngay từ lần đầu gặp,tại hồi ý nhìn Mip cool quá :”>
Yêu Mip >:D<
Saturday January 17, 2009
to thay ay cha giong tinh’ ai trong nha ca, dung la thanh phan noi loan
).Cong nhan bro voi ss cua ay dep doi nho`
.Ko biet p2 co’ ti’ ti nao ‘dung cham’ den minh ko nhi, lo qua :-SS
Friday January 16, 2009
Đến 1 lúc nào đấy, chẳng muốn đến gần ai và chũng chẳng muốn ai đến gần mình
Sunday January 11, 2009
mip oi,chia se dieu nay la dung’. nhung the lam moi nguoi hieu nham lop’ minh oi`. Moi nguoi hieu va thong cam voi’ mip ma`. Dieu mip dang lam` dang’ kham phuc lem
:X:X
Tuesday January 6, 2009
làm những gì mình cho là đúng đắn là đc rồi!! đôi khi giải thích sẽ làm bản thân mệt mỏi thêm !! phải thế ko nhỉ ?
Monday January 5, 2009
o^`, so minh hen ghe, may ma da kip duoc add truoc
). hinh nhu thay cang lon cang co nhieu chuyen fuc tap va buon buc thi fai
), em yeu cu co gang la chinh minh thi chac se kg sao dau, lam gi cho minh thay trong long thoai mai ay, con ban be thi chang the noi duoc gi dau, hen xui a`, co chuyen xay ra moi biet duoc. co gang len nha (xoa xoa dau an ui
)
). a`, con cai buc chan dung cua anh nua day, nho dung wen
), khi nao co dip ra HN, anh se tim moi cach de chan duong em yeu
) ( nhung chac con hoi lau
)
Sunday January 4, 2009
Ai đang cm trên mình thế kia?
(
Sao lại đc Mip treo lên avt thế kia?
(
Mip ngố ơi là ngố
(
Đứa nào bắt nạt gọi em, em oánh bật hết
(
Mip của em cơ
(
Sunday January 4, 2009
Troi a, ay la than tuong cua to’, la tinh yeu cua to’ day’, biet ko?Hom qua ay bo time ra ve tang to portrait lam to’ xuc dong lam day. To’ luc nao cung ung ho ay’ het’. Dung buon buc gi nua nha’.:)
With love :”>
Saturday January 3, 2009
đồ ngốc của em.. từ baoh anh lại quan tâm xem những con ng đấy nghĩ j. nói j về mình thế hả cưng
) …. xung quanh những super stars như chúng mình lúc nào chả có 1 đám rồi muỗi nhặng bu xung quanh hê hê… iem nà iem núc nào cũng một nòng một dạ vs anh thôi cưng ạh :* àh còn cả 18+ nữa chứ nhẩy hí hí….
~~~ From Yulliet with love ~~~
Saturday January 3, 2009
Bài hát này đã sống với anh trong những ngày tháng cô độc nhất.
Nó đã in sâu vào nơi tận cùng của ký ức! Forever…
Monday December 22, 2008
Làm sao mà trong 1 đống bé iêu lại chả có mình thế nhẩy ![]()
Tổn thương 2 đơn vị ![]()
Mà em cũng muốn bận rộn như thế
Muốn làm nhiều thứ làm mà sao cứ ì ra ![]()
Tình hình là sẽ có 1 hôm, em sẽ bỏ nhà đi bụi. Đi đâu ko biết. Chắc sẽ vui lắm đây =))
Mip cố lên ^^ (Hay hôm nào ra Biển :”>)
Thursday December 4, 2008
Sao ko chup nhieu anh cac’ em nua MY AN LIEN oi ! cac’ anh chi tu suong nhieu a’nha! Ma’ hom day’ co’ mua kim de nhe oc ko ??haha
Thursday November 27, 2008
Lớn cả rồi hề hề hề !! Ngày xưa vô tư nghĩ chuyện tình cảm thích thật
Em gái nhể , yêu em gái lắm
:X
Tuesday November 11, 2008
Con mèo đẹp quá… Ước gì cũng có 1 con!
Monday October 20, 2008
èo, yêu thế, jống hệt em mèo ngố ngày trước anh nuôi
Sunday October 19, 2008
ôi xộ ôi ….miu iêu quá … chụt chụt chụt !!!!
[Repeat]
:X
Monday October 13, 2008
OMG =))
Sexy *chớp chớp*Mip ơi em phải lòng Alex rồi
(
Wednesday October 1, 2008
I wanna touch =)) Ôi dáng sexy nhưng body ko nuột bằng mèo nhà anh =))
Thursday October 2, 2008
ui yêu thế
(
Sao nhìn kưng dễ thương quá
(
Ôi kìm nén cảm xúc…kìm nén ….
(
Mu….oa…..
Wednesday October 1, 2008
hahhha
) alex trông quằn quại quá Vịt ơi, không đỡ được…yêu ghê gúm…chụttttttttttt ^^
Wednesday October 1, 2008
Bút chì là thứ duy nhất khi vẽ xong có thể tẩy trắng được. Mọi buồn phiền cũng giống như Bút Chì viết trên giấy mà thôi.
Cái gì đến nó sẽ đến, nếu phải đi nó cũng sẽ đi.
Ngõ cụt đôi khi lại thông với một ngôi nhà… Rắc rối này đôi khi lại mở ra một chân trời mới.
Em đã buồn, đã thất vọng, đã… rất nhiều thứ. Mà sẽ hết thôi. Vì em có Tẩy cơ mà ![]()
Có một chuyện có lẽ em nên kể với Mip. Đôi khi …. em đã không thành thật với mình…
Rồi 1 hôm nào rỗi, có thời gian, em sẽ kể Mip nghe… để Tẩy nhé ![]()
Nhất định đấy.
Và cuối cùng là … “Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều”
>:D<
Saturday September 27, 2008
tên phim =)) Phim ý hay nhờ
)
Đùa thôi, muốn khóc qua em em cho mượn vai nè. Khóc xong nhớ mang áo em về nhà giặt rồi comfort đàng hoàng nha :”>
Friday September 5, 2008
^^ hê hê tự nhiên em làm anh nghĩ đến con lươn đang uốn éo ^^ anh cũng thích con gái biết uốn éo ^^ nhưng mà đừng có khóc nhé … thương lắm mừ thương lắm mừ ^^!
Friday September 5, 2008
Dont’ be sad
we are going to learn Guitar together.. Let’s try ^^ and have fun ^^.
Thursday September 4, 2008
we are friend .. ^^ smile ^^
Thursday September 4, 2008
phương trông vẫn trẻ con quá. lâu lắm mới nhìn thấy ảnh chụp theo kiểu cũ
Thursday September 4, 2008
lại làm em nhớ lớp rồi đấy. Mấy tháng cuối là vui nhất. Đc gặp mọi người. Đc vẽ. Đc cười :”>
Ôi yêu thế ![]()
Monday September 1, 2008
ứ chịu đâu
(
Cái mess rõ ràng là “Mang o ke?o mua”
(
Làm như người ta đen tối lắm ý
(
Monday September 1, 2008
Đọc cái cmm trên mà tớ… phì cười =))
Tình hình là tớ sắp học guitar với ấy đấy
)
Bài hát hay lắm ấy ạ ^^. nhẹ nhàng. Nhưng tớ nhìn cái người thể hiện Trần Trung Đức mà choáng.. tưởng thằng Đức nhà mình nào ngờ
)
Entry nice
Monday September 1, 2008
hê ! lâu rồi mới trông thấy mắt mũi tóc tai cả tay của em gái mình , đáng yêu quá :X trắng trẻo yếu ớt như búp bê ý
ko biết có ria mép ko mà che hết cả môi miệng lại ^^!
Sunday August 31, 2008
Hehe,cang doc cang thay chuan nhi? Chung ta la nhung con Cua ngang nguoc =))
Thursday August 21, 2008
theo kinh nghiem thi anh thay em nen chon con duong nao ma em thich de di, day la yeu to quan trong nhat, lam cai minh thich moi fat huy duoc kha nang va dau oc thoai mai duoc em
), neu em chon con duong em that su thich (kg fai ai cung lam duoc dieu nay) thi chac ba me cung se kg buon dau
. chuc may man, em yeu
) ha ha ha
Monday August 18, 2008
Phai, song cho ra song chu ! Co len nhe !
Thursday August 14, 2008
Có mấy người sống được theo cách mình muốn? Có mấy người đạt được điều đó? Có mấy người đi trên những con đường đã được trải thảm sẵn? Có mấy người mất tất cả …………..
Tất cả đều xứng đáng với những j mình làm……
Vẫn dám sống chứ?
Hỏi vậy thôi, đứng lên di tiếp đi, mới chậm 1 tí thôi.
Thursday August 14, 2008
“Rừng Na uy” =))
Em hỏi thật nhé, anh có phải dân gốc HN1 ko? Dạo này đang hot lắm đấy. Có cả Club =))
Ít ra thì anh cũng là 1 người em thấy ấn tượng.
Không giống cái lũ đú đởn – xì tai – ko có óc.
Có thể cũng vì ác cảm với loại người như thế mà khi học lớp Nghị – cái lớp nổi tiếng của con ông cháu cha, em đã trở nên như thế (nghĩa là cái đứa lặng lẽ mà hồi đầu mới biết anh).
Dù sao, cũng cảm ơn là ngày đó gặp được anh.
Cái KQ ĐH, dù em tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự ko thích chút nào đâu. Bố bác sĩ, mẹ giáo viên… hờ…
Thôi thì, cứ sống cho bố mẹ trước đã…
Thursday August 14, 2008
He he.. em Phương vẫn ngố như ngày nào!
Chúc mừng em!
Ah, có một cái ảnh ở 1 cái entry nhìn quen quen, hóa ra là trường Nguyễn Du của anh! ^^! Biết em vẫn sống khỏe thế là đc rồi!
99
Tuesday May 27, 2008
Lâu ko vào blog em này, giờ mới thấy em suy nghĩ chín chắn dữ ^^, chúc em thực hiện được kế hoạch 8 tháng 1 cách suôn sẻ ![]()
Monday January 14, 2008
Năm 2007
•June 4, 2009 • Leave a Comment
♥ (♥ ¸.•` *(♥ `’•.¸ (♥ `’•.¸ ♥ ¸.•’´♥) ¸.•’´♥) ♥
Friendship tree Just For U
My wish for you is a life of
._______________♥ Joy
_______________♥♥ Love
______________♥♥♥♥ Hope
_____________♥♥♥♥♥♥ Faith
____________♥♥♥♥♥♥♥♥ Peace
___________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Health
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Sucess
_________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Friendship
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Prosperity
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______
_______________|__|______________
_______________|__|______________
_______________|__|______________
+++++++++(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)+++++++
++++++++++`•.¸(¨`•.•´¨)..•´++++++++
+++++++++++++`•.¸.•´+++++++++++++++
♥ (♥ ¸.•` *(♥ `’•.¸ (♥ `’•.¸ ♥ ¸.•’´♥) ¸.•’´♥) ♥
♫♫♥♥*MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!*♥♥♫♫
Monday December 24, 2007
) haha nhiu` ban. to’ wen wa’… minh` that la` gioi? van~ nhan. ra cac ban.
)
Hoa’ ra ay’ hoc 2a2 a?? To’ hoc 2a3 day’
)
Con trang buoc. toc’ 2 ben nhin` ngu the’ =))
Ay’ ngoai` cung` hang thu’ 2, mac vay’ vang`… chuan? chua
)
Hux… nhiu` ban. trong nay hoc cung` to’ lam’ y’.. Thang` Long nay`, Dinh nay`, Duong nay`, 1 ban Trang # nay`, cai’ Mai co’ chi e sinh doi nay`, con Hong Anh nay`, thang` Son nay`, con Huyen` nay`,ban. Nhung nay`… eo oi nhiu` the’.. =)) May’ dua’ nua~ nhin` mat wen wen to’ k nho’ ten^ nua~…
Thursday September 13, 2007
Đau răng nên làm cái này phát cho vui =))
1. Đằng ấy tên gì? ^^ Bùi Minh Quốc
2. Tớ với đằng ấy có thân nhau ko? ^^ Ồ ko.
3. Đằng ấy nghĩ thế nào về tớ ? Chưa bao giờ nghĩ thế nào về ấy cả
) thế nên thế nào nó như thế nào thì tớ chịu
4. Đằng ấy sẽ trao cho tớ 1 cái ôm ấm áp chứ ? Ồ, nếu ấy muốn
5. Miêu tả tớ trong 3 chữ nhá Ồ chịu thôi…
6. Nếu đằng ấy có tớ trong 30s đằng ấy sẽ làm gì ? À à, để nghĩ đã, sẽ làm cái gì cho hết 30s buồn tẻ bây giờ nhỉ
… Chắc là cho ấy vào cái lọ thủy tinh rồi đóng thật kín lại đem đi khoe bạn bè rồi =))
7. Điều gì khiến đằng ấy nghĩ đến tớ ? Ồ, chắc tại đau răng đấy…
8. Ấn tưỡng đầu tiên của đằng ấy về tớ là gì ? À, màu mè quá, tớ làm việc với màu mè nhưng rất ghét những cái màu mè khó đọc
), rồi thì gầy nhằng =)), mặt lại ngố ngố
)…
9. Đằng ấy hiểu về tớ như thế nào ? Cái này bản thân đánh giá được sao…
10. Đằng ấy thích điều gì nhất ở tớ ? À à, có vẻ trẻ con ngô ngố
)
11. Đằng ấy có muốn nói cho tớ nghe điều mà đằng ấy khó nói hay trước giờ ko thể nói ko? Đây đang đau răng đây, khó nói quá đi…
12. Hãy đặt cho tớ 1 nick name và giải thích tại sao nhé – Câu này bỏ qua nhé
13. Đằng ấy có cop cái này về blog của mình để bít tớ nghĩ gì về đằng ấy ko ? Ồ tớ ngại lắm, nhưng ko cop về Blog của tớ thì ấy có cho biết ấy nghĩ gì về tớ ko ;;) ?
14. Tớ cần sửa dổi gì để trở thành người bạn tốt hơn của ấy ko? nói đi Ứ ừ…
Wednesday August 29, 2007
1. Đằng ấy tên gì?
Huy
2. Tớ với đằng ấy có thân nhau ko?
Chưa gặp mặt
3. Đằng ấy nghĩ thế nào về tớ
nghịch
4. Đằng ấy sẽ trao cho tớ 1 cái ôm ấm áp chứ ?
uh :”>
5. Miêu tả tớ trong 3 chữ nhá
rất nghịch ngợm
6. Nếu đằng ấy có tớ trong 30s đằng ấy sẽ làm gì
xem mặt ![]()
7. Điều gì khiến đằng ấy nghĩ đến tớ ?
cờ vây
8. Ấn tưỡng đầu tiên của đằng ấy về tớ là gì ?
đã gặp đâu mà ấn tượng T_T
9. Đằng ấy hiểu về tớ như thế nào ?
1 con bé lớp 12 chơi cờ vây
10. Đằng ấy thích điều gì nhất ở tớ ?
tám nhiều ![]()
11. Đằng ấy có muốn nói cho tớ nghe điều mà đằng ấy khó nói hay trước giờ ko thể nói ko?
ko=.=, e cả room bết
12. Hãy đặt cho tớ 1 nick name và giải thích tại sao nhé
mỹ phở ![]()
13. Đằng ấy có cop cái này về blog của mình để bít tớ nghĩ gì về đằng ấy ko ?
blog đang khóa, có cop về cũng ko bít đc=.=
14. Tớ cần sửa dổi gì để trở thành người bạn tốt hơn của ấy ko? nói đi
lên clb ![]()
Wednesday August 29, 2007
Chẹp, cháu kêu chú comment à? Hehe, comment nhá. Chiệp, lắm câu hỏi cá nhân khó trả lời quá…
1. Đằng ấy tên gì?
Họ Vi tên Kỳ, con cháu nhà Vi Tiểu Bảo
2. Tớ với đằng ấy có thân nhau ko? ^^
Hmmm… không thân, cháu nhỉ, chưa biết mẹt mũi thế nào mà, hờ hờ.
3. Đằng ấy nghĩ thế nào về tớ
Ủy mị, nết na, nhường nhịn, cởi mở nhưng không phóng khoáng, nhát chết, tò mò và chắc vì thế cũng chút bậy bạ ![]()
4. Đằng ấy sẽ trao cho tớ 1 cái ôm ấm áp chứ ?
Cho thì ôm, dại gì không ôm, hờ hờ :*)
5. Miêu tả tớ trong 3 chữ nhá
biết chết liền
6. Nếu đằng ấy có tớ trong 30s đằng ấy sẽ làm gì
Trời, định nghĩa từ “có” phát. Chú cháu mình là cháu chú để chú đỡ nghĩ bậy bạ, nhưng trong giây phút này đây… thiện tai, thiện tai… =))
7. Điều gì khiến đằng ấy nghĩ đến tớ ?
Ờ, cái con nhóc dở hơi này, có cứ giấu nghề mãi, học bao lâu rồi mà vẫn chưa đánh cho chú một bản với cái guitar
8. Ấn tưỡng đầu tiên của đằng ấy về tớ là gì ?
cute lil Go girl?
9. Đằng ấy hiểu về tớ như thế nào ?
chịu, không quan tâm, nói cách khác, chưa có động cơ. Có thời gian thì đi đọc sách cờ, nghiên cứu âm dương, cháu nhỉ!
10. Đằng ấy thích điều gì nhất ở tớ ?
Có lẽ là cởi mở, chú thích phụ nữ cởi mở lắm. Ghét nhất là con mẹ nào õng ẹo, nhưng than ôi, ghét của nào trời ném vào mặt của đó, đau. Mà cháu ơi, cháu biết uống bia rượu gì ko thế? ![]()
11. Đằng ấy có muốn nói cho tớ nghe điều mà đằng ấy khó nói hay trước giờ ko thể nói ko?
Hi… Mi… Su
12. Hãy đặt cho tớ 1 nick name và giải thích tại sao nhé
Hehe, hay ghê, không đặt đỡ phải giải thích. Cháu thích đặt cho cháu nick gì? Tự giải thích đi cháu
13. Đằng ấy có cop cái này về blog của mình để bít tớ nghĩ gì về đằng ấy ko ?
Chú mà cóp về, cháu có chịu thổ lộ những gì cháu nghĩ về chú không thế?
14. Tớ cần sửa dổi gì để trở thành người bạn tốt hơn của ấy ko? nói đi
Làm người iu chắc có vài thứ cần sửa đổi, làm bạn thì cần gì đâu. Không hợp cạ thì bye bye thôi ^^, nhỉ nhỉ, cháu nhỉ
Wednesday August 29, 2007
Ô, được cái tem
)
Đứa nào nghĩ ra trò này thế? ![]()
Nhưng mà thôi em MP đã post thì viết, hehe
1. Tên: Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy (KGS thôi)
2. Thân thì chả biết :-” Em thân thì anh cũng thân, ko thân thì… ^^
3. Ừ tạm là quý đi, hehe ai cũng thế mà
4. Tất nhiên là ôm rồi, con trai thằng nào ko thix ôm con gái chứ, mỗi tội đừng cho em “xinh” như Thị Nở là ok rồi. Nhất là MP thì lại càng thix
5. 3 từ thôi à? Thế thì là: o…m…g
6. Nếu có 30s thì anh sẽ chọc cho em khóc >:)
7. The thing make me thinking about u: Naughty (hehe)
8. Ấn tượng về MP thì nhiều lắm:… chả có gì nổi bật =)) ~> đùa thôi
9. Ko yêu nên ko tìm hiểu, nếu có thể tìm hiểu thì sẽ yêu ^^
10. Thích mỗi đống tiền trong boom online của em thôi
11. Ngu gì nói cho MP điều mà mình muốn nói? Đảm bảo sau 10′ cả KGS sẽ biết :))
12. Nick name: bubu O.o! hỏi chúa mới biết tại sao…
13. Copy làm gì? Ờ nhưng để thử xem ^^
14. Sửa mỗi 1 cái là mua anh mấy cái đồ trong boom online đi :”>
Wednesday August 29, 2007
anh cũng từng có 1 con chó ^^ nhưng mà anh cho nó ăn bò khô chấm ớt thế là nó ỉa chảy
( rồi die … hixx h thì anh cảm thấy bt nhưng mà khi mà nó mới chết anh ko biết có giống với tình trạng của em ko nhưng mà chắc chắn anh có thể cảm nhận đc cái cảm giác mất đi 1 vật một thứ thân thiết đối với mình .
hề hề anh định nói nhiều hơn nhưng mờ đang ở nhà bạn nên cũng ko tiện ^^ để lần # lượn lại spam
đọc đoạn sau của em lại anh lại thấy anh trẻ con =)) =)) đùa thui n
Saturday August 18, 2007
hic, con rua` xinh the’ TT.TT……..(Em cung cha bit’ noi’ j`
, no’ ra Ho` Guom nhanh thui a ^^, dung` buon` chi. nhe’ :X)
Saturday August 18, 2007
hixxx…sis bùn..sis không làm đựơc btập XStkê…ngồi ngồi vẽ đựơc mỗi Trắc Địa!!!bebebe…sis nhớ fanta:-*:-*:-* mình sẽ chôn fanta ở nơi thật đẹp nhá..khè khè!!!everythin’ll be just fine..;)
Saturday August 18, 2007
Con vật mình iu quí mất đi thì ai mà chẳng bùn, tớ nghĩ ai cũng thế thôi có gì mà điên với ko điên.
Ngày trước, mí con cún con nhà tớ mang cho người ta nuôi mà tớ còn bùn huống gì nghĩ đến chuyện bị chết.
p/s: Con rùa trong hình dễ sương wó ^^.
Saturday August 18, 2007
hố hố =)) sorry em làm anh bùn cười quá sao ko chú thik vào cái ảnh là ta la siêu nhân điện quang đây =))
Sunday July 22, 2007
éc thấy rùi cái ảnh này anh nhớ là anh đã ăn trộm đc 1 lần
) hôm đấy em tức lắm
) lại còn nên giọng đểu dọa nạt anh nữa chứ
Nhìn em công nhận giống siêu nhân quá
)
Sunday July 22, 2007
ehhehe..hum nay sis mới đọc được entry dukie vít nè:”>:”>:”>cảm động ghê á^^sis cũng không có nhìu bạn đâu à,có một đứa bạn thân thui!Dạo này toàn bám dính lấy vịt và bob thui ah:-*…chơi với vịt sis cũng thấy vui lém keke,,chắc vịt nghe sis cười là biết rùi..nếu lúc nào cũng vui vẻ như thế thì cuộc đời thật tuyệt với!!!phải cám ơn bob nhìu nhìu..nếu hok fall in luv with bob thì chả bao h sis quen được vịt:D..nghĩ lại bùn,bob sắp đi mất rùi..lúc đấy sis sẽ có một cục thời gian trống trải..empty..khè khè..nhưng không sao,vẫn có vịt mùh..phải không?
nói đi nọi lại,nói tới nói lui thì đây là cục sinh nhật vui nhất của sis từ trước tới h..chưa lần nào sis được nhiều quà như thế..và cười nhiều như thế:))kekke
Yêu vịt lắm lắm và cám ơn vịt nhiều nhiều vì …everything…:D chụtttttttttt
Sunday July 22, 2007
mày à, tao đã nhớ là sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật mày sau khi nhận đc cái tin của mày nhắn cho con Tú rùi!Cả t và nó lúc đó đều nhớ 3/7 là sinh nhật m ( hùi lớp 8 có đứa kêu sinh nhật mày trùng với sinh nhật 1 thằng khỉ gió nào ý mà –>bạn nhớ lém =)) ) nhưng do 1 số lý do kỹ thuật ( máy t hết ziền
.Nhưng lý do quan trọng nhất là t Quên béng mất T__T –>sorry mày nhìu lém T___T )
Thui thì hum nay chúc bù zậy ![]()
Chúc mày sinh nhật ( năm sau
) ) zui zẻ nè, kute hơn nè,nhí nhảnh nữa nè,iu tao và LCC hơn nè( mày cứ biểu hiện tình iu đấy = những bữa ăn do mày chủ chi là đc, t ko đòi hỏi j nhìu hơn đâu =)) ),năm nay thi đỗ vào trường đại học mà mày mong muốn nè… Nói chung,chúc những điều tốt đẹp nhứt sẽ đến với m
Iu mày lém
:* :* :*
Sorry vì chúc muộn ………T___T
Saturday July 7, 2007
* [dele…
Blog Entry: Thích tag thì tag ! Sợ gì !
sao sao thông cảm lĩnh vực gì thế xiêu nhân ?
Friday July 6, 2007 – 11:36pm (PDT) Delete
Vừa tắm xong , đang nghe nhạc Anh nghĩ đến 1 đứa có tên là phương . Dừng lại chút đã nhé ^^! . Anh rất thik người có tên là phương và phải nói anh rất có duyên với cái tên này . Anh nhớ là mình là boi phờ ren của hơn 1 em tên giống như thế này , có 1 hay vài đứa em gái cũng tên này , có vài người là bạn bè , có người đã từng là người quen và rồi thành ko quen . Phương “lợn” , phương zôm, phương rượu , phương lu , phương ( 1 p ko biết biệt danh , anh thấy em ý đi rs , phương “A ét sờ” vậy ) .. cả vài đứa tên p nữa nhưng hơi mờ nhạt trong my mind . PR vậy thui nhưng mà tên p anh nói đến là tên phương em gái . Nó làm trán anh nhăn nhó thế nào ấy . Entry của nó viết thì rõ ràng là 1 đứa trẻ con hơn cả anh . Thế mà nó cm cho anh như kiểu chị hay bà giáo dạy môn giáo dục công dân 1 cách táo tợn . Và dùng cái icon chụt chịt kiểu xót xa cho 1 nạn nhân xấu số
Thế thôi chuyện chỉ có thế và tối nay anh sẽ mơ rằng nó sẽ ngúng nguẩy đi tới cạnh mình làm điệu bộ quẫy quẫy cái đuôi dụi dụi như 1 con cún con có bộ lông màu trắng giống lông mèo nũng nịu, anh sẽ xoa đầu và…..( làm gì nữa thì mơ mới bít đc ^^) …
Đấy là chuyện hôm trc còn hôm nay là sinh nhật nó :X :X Iu em gái lắm em gái iu của anh , em gái iu hép bi bớt đây
Tuesday July 3, 2007
HAPPY BIRTHDAY TO U
HAPPY BIRTHDAY TO U
HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO MY FRIEND…
3/7/2007…BEST WISHES AND HAPPINESS..
Tuesday July 3, 2007
chúc mừng sinh nhật công chúa :X:X
năm nay thi tốt nhé … iêu lắm :X:X
Tuesday July 3, 2007
Phương làm chị nhớ lại hổi xưa quá!
đi học vẽ+học văn
cố lên nhé, đừng bỏ dở như chị, bi giờ nhiều khi cũng hơi hơi tiếc
chỉ hơi hơi thui,hehe…
Sunday July 1, 2007
? phew … bà cụ :-” thỉnh thoảng cứ thik làm chị làm người lớn .. trẻ con thật là … mình thik trẻ con
Sunday July 1, 2007
Vua nay to’ nghe Duy noi’ ay’ dang nghi to’ buc xuc gi` ay’ nen to’ nghi nen viet cho ay’ nhung dong` nay ngay.
To’ cung kho’ de? viet cho ay hieu, mac du ban than to hieu ro to’ dang nghi gi`, muon lam gi`…
To’ dang… noi sao nhi?, to dang muon tu van day cot cua minh`. To’ muon’ 1 lan` cuoi’ chui vao` lai vo? oc’ cua? minh` de? suy ngam, hoan` thien nhung gi` con` trong’, chua hoan` thien…. de? khi buoc ra ngoai` to’ ko bi choang’, hay la` cai cam? giac mac cam? ve` ban than ko lam` to’ chun` buoc…. dai loai the’.
Con` chuyen tai sao to’ it’ onl va` ko chat voi ay’ thi` …
To’ thay’ chua the? noi chuyen voi ay’ khi to’ chua thay doi? dc nhieu`. To’ doc, to’ hieu?, to’ biet to’ nen lam` gi`…….nhung to’ chua thay doi? dc to’. To’ thay’ se ton’ cong cua? ay’. Nhung to’ ko tu` bo?, to’ muon thu? tu van day cot cua? minh` ma` ko dua vao` ai.
Noi’ to’ ko buc xuc voi ay’ thi` chua han?. Ma` ko phai buc xuc’, dung` tu` khac’ co* nhung to’ chua nghia ra. To’ ko biet noi sao nua. Co’ le to’ cu’ ke? roi` hieu? nhe’. To’ voi thang` Duy hoan` toan` khac nhau phai ko? No’ de ket ban, tinh tinh` cung active…….Co’ phai vi` the’ ma` no’ duoc long` moi nguoi hon to’ dung ko? No’ la` dua’ ban to’ rat qui’, cung chinh’ vi` that su no rat ok. Nhung doi khi, to’ dem minh` ra so sanh’ voi moi nguoi`- ma` no’ la` dai dien. Cu’ lay thi’ du la` no’ voi ay.
Doi khi to’ cam giac’ nhu minh` dang dung’ 1 goc nao` do’, nhin` moi nguoi` di qua minh`, rat nhieu` nguoi nhung ko ai that su muon o? lai cung` to’, hay dan to’ theo. Ho di wa, co’ nguoi noi chuyen voi to’, nam lay tay to’… nhung roi` ho cung lai di mat’. To’ mang cai vo oc’ wa’ nang, ban than to’ da la` 1 mo’ phuc tap va` sensitive – 1 thang con trai kho hieu, bat cu’ cai gi` xay ra du` rat nho? cung lam` to’ phan ung’ lai. Co’ the? ay ko tin, nhung su xuat hien cua? ay’ khien to’ muon thay doi. Noi ra that buon cuoi`, to’ so* mat 1 nguoi ban nhu ay’. Nhung to’ cu’ cam giac’ rang con nguoi minh` wa’ te nhat, rang` ” nguoi khac se som’ chan ngat may`, may` cha? co gi` dac biet, tot hon het may` dung` lam` ton cong ho …”
To’ dang chuan bi ra khoi cai vo oc ay’. To dang van day cot that ha(ng. To’ ko muon noi suong nua. Co nhieu` thu’ to’ goi hon nguoi` khac’, to’ can` phai chung minh dieu` day’. To’ se lam` duoc. Khi to’ da san sang` to’ se cho ay’ biet’. Ay’ la` nguoi ban to’ rat quan trong voi’ to’
)
P/S : dung noi voi Duy nhung dieu` nay nhe’, no’ se tra hoi to’ du thu’ day’ ^^. Con` ke hoach cua? ay’ to’ rat muon nghe, send wa mail cho to’ nhe’ ( noi chuyen wa fone to’ ngo’ lam’ ^^ )
Thursday, November 15, 2007 9:05 AM
Thầy Hưởng giảng thì quá hay rùi !!! nhớ hồi đi học lớp thầy tự nhiên có lúc yêu văn thơ đến vậy ….
Giờ không học thầy nữa nhưng hôm nọ đọc vở con bạn thấy có bài thầy giảng Sóng ..có bài thơ này hay lắm ….
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đứng đợi
Sao anh vội đi ngay
Ôi lời nói gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em ….
bài thơ đã hay mà thầy còn đọc nữa chắc hay lắm …nỗi tội mình không nghe đc ???
Sunday July 1, 2007
kakkaka chị vừa xem ảnh của Fanta và sushi nè..yêu quá..khi nào phải chụp salsa với Xeza lên cho đủ bộ…huxx chỉ khổ thân bé coca..ốm thế hôk biết bao h mới khỏi đây>_< coca phải khỏe nhanh để còn chơi với các anh chị!!!duckie cố chăm cho coca khỏe nhanh nhá:-* chụt chụt…
Monday June 25, 2007
póc tem nè
đọc cái này xong ..phew.. có lẽ anh phải thay đổi vài thứ
..nếu đứng trc lựa chợn anh sẽ chọn cái gì thử thách khó khăn 1 chút … tất nhiên là có mục đích
đôi khi nghĩ và làm những cái mình cho là quá khả năng của mình nhưng vẫn làm…gian nan nhưng cũng nhiều thứ hay đại loại là 1 cái gì đó làm mình phát triển … =))
Monday June 25, 2007
hix tớ với ai đấy …. chẹp anh nhớ là thỉnh thoảng em có hơi hấp hơi.. nhưng mà … khó hiểu quá …
chắc tai em là em gái anh nên đành … nén chịu thôi =))
Tuesday June 19, 2007
anh nghĩ em nên đặt tiêu đề là” giấc mơ trưa”
anh hình như già rồi,không thuộc vào thế giới của bọn em nên cũng không bit bọn em đang nghĩ gì về cuộc sống nữa.chúc em có được một thiên thần cho riêng mình
nghi hè ở nhà chăm chỉ nhé.haaaaaa
Monday June 18, 2007
kekeke^^yêu ghê gớm..khi nào chị phải làm một bé:Dxanh xanh..đang trèo cây=))salsa và xeza..sắp có thêm coca và fanta kekek..a big turtle family…:-* chụt chụt
Sunday June 10, 2007
Books I like that I recommend.
Sống trong Toán chết vùi trong Lý Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh Anh Văn:Thức triền miên đêm lạnh Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng Gục lên sách quên đời mười bảy.
Thursday February 15, 2007
♥If a kiss was a raindrop… I’d send you showers. ♥If hugs were a second… I’d send you hours. ♥If smiles were water… I’d send you the sea. ♥ If friendship was a person… I’d send you me. ♥If you don’t send this to at least 10 people… So that they know that you appreciate them. ♥ This poem shows lots of appreciation… So send this to all of your friends and let them know you r always care ’bout them ♥ . Happy valentine ^^
Wednesday February 7, 2007
thuc su tao cung khong biet noi gi voi may.Noi thuc, tao luc ay gian may ghe gom.May cung thua biet tao thang tinh ma, tao ko thich su mu mo.May ko muon choi tiep,cu noi voi tao, tao bao gio trach cu may chua nhi..Nhat la dao gan day, tao voi may ko con dc nhu truoc nua.Than bao nhieu thi gio lai xa cach bay nhieu.Tao buon cuc ky may biet ko.Tao ko co nhieu ban, von di tuong co dc 1 dua hop y voi nhau, nhung may lai lam tao that vong qua.Nhung noi that, tao cung ko ngo may lai viet cai entry nay de xin loi tao.Bat ngo va ngac nhien day.
Thoi duoc roi, nhung gi da qua, tao voi may cho no qua het di,dung nhac lai nua.Tao van hi vong , tao voi may van giu mai dc tinh ban nay …..Tam thiep may tang tao, tao van giu day.Qua noel, tao van de day cho may….
THoi , nghe nay, thu 7 nay truong tao to chuc hoi cho, co 4 lop lam gian hang, trong do co lop tao.Gian hang lop tao do mot phan tao thiet ke, may co ranh den xem va vui cung tao luon nhe.Hom nao day, truoc tet, tao voi may lai di an nhe.Nhanh nhanh hen ngay di , keo tao het xien lai ko bao may dc dau.
COn nua, tao sap da bong giai truong roai, lich chua biet ro rang nhung khi nao co tao se bao, den co vu cho tao dc thi di.
Noi chung, tao muon gap may truoc tet.Nho may lam
Yeu may, con heo con ngu ngoc
Thursday February 1, 2007
Con gái dậy thì nhiều cảm xúc và mưa nắng thất thường nhỉ? Thích những điều người ta ko thích, thích khác thường, thích chiêm nghiệm cuộc sống, thích triết lý, thích buồn vu vơ…Đúng là con gái!
Wednesday January 17, 2007
Thử làm cái gì đó trong khi chờ đợi xem
Wednesday January 3, 2007
Năm 2006
•June 3, 2009 • Leave a Comment3 năm rồi đấy. 3 năm từ lúc bắt đầu biết tranh máy của anh để nghịch game, rồi tranh thủ type blog. Ngồi cop nhặt chọn lọc lại từng cái entry với comment một. Thấy hồi đấy suy nghĩ cứ ngu ngu kiểu gì é. Càng về sau lớn càng bớt ngu hơn. Dù sao thì tất cả giờ cho vào memories là đẹp rồi. Mà cũng phải save post lên wp, ko sau này nhỡ thất lạc mất cái file word chật kín comments 360 này =)
Ko muốn ghi lại tên người commented. Vì mình cũng thuộc rồi. Save theo kiểu ko đầu có đũa này khiến mình thấy thoải mái hơn. Vì hầu như họ cũng chỉ là bạn chat trên mạng. Đến rồi đi.
Phần I : Năm 2006

Lúc bé, tưởng khóc là buồn? bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui? bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt , còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay? bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm? chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả? là mọi thứ, lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay >> đúng . chính xác ^^
Wednesday December 20, 2006
Thực ra xuống địa ngục quan trọng nhất là phải mang theo vũ khí hoặc chí ít là quần áo + thức ăn giống truyện cổ tích chứ nhỉ
!
Monday December 11, 2006
Chắc chắn Công Chúa yêu của mình lại oánh bạn, ném sách, ko làm bài, bắt nạt bảo vệ, mang pháo tới trường mà có khi là kết bè kết đảng choảng nhau giữa trường cũng nên. Vụ này nghi lắm! Trước khi cắt Net có khi phải cắt tóc thị uy mới được.
Monday December 4, 2006
Hì, biết vẽ à, hay thật, ai cũng bảo D trông nghệ sĩ mà chẳng biết chơi đàn + hát dở + vẽ xấu
Hehe, thích vẽ lắm nhưng chưa có cơ hội học. Một ngày vui vẻ em nhá.
Thursday November 30, 2006
Vui vẻ và hồn nhiên, không lo nghĩ…
Monday November 27, 2006
chào cô nàng cờ vây ^^ hôm nay lại gặp cô ở cầu thang đầu h nhưng chắc cô chẳng nhận ra ^^
Saturday November 25, 2006
ha ha ha ha, cuoc song the la em dem dep de roi, con mong cho gi nua ha heo con.
Ah thu 3 toi heo to di tham quan,:D, de xem den co gi hay mua ve lam qua cho heo con nhe.COn neu khong co thi, heheh, rang ma chiu
Saturday November 25, 2006
“Bạn bè sống với nhau chỉ thấy toàn tính toán , mệt lắm rồi. “
Te den the co ah? Da bao gio thu xem minh co khi nao nhu the voi ban be ko em. Hoc pho thong ma em con keu the thi chac kho ma hoc dai hoc duoc.Co 2 cach: 1 la xem lai xem van de la o dau. 2 la tap cho wen di, 1 khi da chai roi thi chac ko van de gi.
hoac tot hon la tim cho minh 1 cach giai toa hieu qua
Tuesday November 14, 2006
pó tay con gà quay bởi sự hâm đơ có hạng của heo con.
Hát tý cho vui, cả nhà cố gắng nghe, đừng ném ghế vào mẹ em nhé
……Và con tim đã quay trở lại, tình yêu đến trao tôi ngày mai oá oá oá
……Còn gì hạnh phúc hơn, khi sống trong vòn tay bạn bé hé hé
Sunday November 12, 2006
Ba là xúc xích bò, Me là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon la là lá la la Nau’ voi’ mì an lien`. Ba là tên cuop’ vàng, Me là tên cuop’ dô, Con là tên cuop’ tien`, 3 tên cuop’ luu manh la la` la’ la la….. Cuop’ het’ 1 ngân hàng. Lung lay lung lay tình Me, tình Cha, Lung lay lung lay to^.i mot mái nhà. Lung lay lung lay tình Me tình cha, Lung lay lung lay hai tieng…dzô tù
Sunday November 12, 2006
Heo con ngoc qua di mat, thi chinh vi trung hop nhu vay moi phai hoi chu.NGoc nghech, chua ro da xi xon nhay vao.Dung la heo ngoc ma ^^
Wednesday October 25, 2006
Đẹp lắm rồi chả cần sửa nữa heo con ơi …….
Nhìn cái mẹt đứa bé nì, hê hê, ngu ngu giống heo con lắm
Heo con mà, ăn là trên hết, ma có nhảy ra doạ heo thấy heo ăn như rồng như hổ như heo cũng chạy mất dép{ mà ma có chân đâu mà đi dép nhỉ}
THứ 7 đi tham quan cẩn thận nhá.Chúc heo con vui vẻ ngày cuối tuần và nhất là không được quên mang quà về cho heo to nhá
hahahah, Làm gì có game miễn phí mà tải về cho nhóc chơi chứ.Ngốc nghếch quá đi nhóc ơi khé khé
Wednesday October 25, 2006
Ừ vứt thôi, vứt vào cái trái tim vốn đã lộn xộn như cái Recycle Bin của anh chẳng hạn. Nếu em là cô công chúa trong lòng anh mãi mãi thì em vẫn tự hào anh là Vua Bãi Rác Tình yêu em nhỉ? Em ơi, theme sáng một chút nhé cho anh có thể đọc Entry này mỗi lần ghé thăm em.
Anh xin lỗi dạo này bận quá, anh muốn Entry anh viết tặng SN cho Cherry là Entry được mọi người quí mến + công việc trong Cty áp lực cao quá khiến anh giờ hơi stress. Em à, anh xin lỗi vì comment muộn nhé!
Nếu 10 năm, 20 năm nữa em còn muốn đứng cạnh anh và yêu mến anh như bây giờ ko em? Anh là ông anh hippi nên chắc chắn điều anh nghĩ làm sao ai nghĩ được. Chẳng thế mà có một cô bé xinh xắn mê điện ảnh đã đặt cho anh cái tên Vĩ Nhân Ngốc Xít bởi những phát kiến hâm nhất quả đất này.
Em à, cảm ơn em vì Entry, cảm ơn những người bạn những ngày này viết Entry tặng riêng Marki. Tớ muốn nói với các bạn rằng tớ yêu các bạn, anh yêu em nhiều lắm Công Chúa của anh ạ, yêu ngôi nhà hạnh phúc của Marki’s Family
Thursday October 19, 2006
Lên làm gì thế ?ten ten … lên nhớ mang thức ăn ở căng tin nhé ! Nhớ món ăn ở Căng-tin Trần Phú quá
) Ôi những món ăn ko bao h nuốt ko bị nghẹn !
Nhiều lần tận mắt chứng kiến … chuột chạy ngang qua đống thức ăn và … rỉa rỉa …:)) có khi còn ị cứt nữa chứ =)) ! Đây là tận mắt chứng kiến mới nói đấy nhá !
Friday October 13, 2006
@b0o_b0o: Zen bên VN4Life bóc “…” của Công Chúa rồi em tiếc làm gì. Đề nghị Zen lần sau vào Blog của members Marki’s Family ko post đầu tiên nhá! Cho em tớ ko khóc.
@Nup: Lại nói cái canteen trường Trần Phú thì ko phải chỉ chú nhìn thấy đâu trước lớp anh đứa nào chả thấy, nước nôi mấy bà ý thò cả cái tay vừa quen sân vào ngóay cho các cháu món trà. Fanta thì có khác qué gì bởi Coca ở Văn Điển ngòai Bắc này nó làm đểu bỏ xừ rồi sục CO2 vào các con giời cứ thế mà uống cho đã bụng. Nói chung ko thể tin được cái canteen đấy
Saturday October 14, 2006
Làm nốt bài Anh đe, nhóc con.Lười biếng nó quen ra, hư nguời {kêkekek, mình oai quá xá}.
Nếu làm không kíp cùng lắm hôm ấy chả ra trước mặt cô cởi cái áo trắng ra phi thằng mẹt cô{a men, lạy chúa,lạy thánh ala, a di đà phâtk, mình đen tối quá}, gào lên “EM ĐẦU HÀNG ” là ucngf chứ gì.
lạy chúa, nói vậy mình vẫn còn bài văn chuă soạn, kiểu này không khéo nhảy lầu tự tử quá xá.Nhóc ơi, xuống thăm quan âm phủ với tớ không
Tuesday October 3, 2006
Hinh nhu* ut’ i’t trong nha` thi thuong co ve? ngoai nhi nhanh hoac hai huoc … de? pha tro` cho ca nha` …cai’ nay` chi nguoi chau a’ la co’ thui
neu 1 ngay 25 tieng … 1 tieng de? ngu? …
neu 1 ngay 26 tieng … lai co them 1 tieng de? ngoi 1 minh
neu 1 ngay 27 tieng …thi co nghia la thoi gian cua 1 tieng ngan ho*n binh thuong
neu 1 ngay 28 tieng …anh se~ voi` me. mua kem … me biet anh thich an kem … hay mua kem cho anh lam
neu 1 ngay 29 tieng … cho anh 1 tieng’ chu !
Neu 1 ngay 30 tieng … cho anh 2 tieng !!!
Tot nhat la 1 ngay 48 tieng di … minh se co han? 1 ngay ^^ !
=> cu 2 ngay thi cho anh 1 ngay nhe
!
Monday October 2, 2006
chữ feel bad là của anh nha
) đọc mà cứ tưởng tượng cái vẻ mặt và giọng điệu hùng hồn của em mà rõ bùn cười
Saturday September 30, 2006
Cố lên pé con, ai cũng có những lúc stress thế này. Anh ko khuyên em điều j cả, vì nói thì dễ nhưng vào hoàn cảnh rồi thì mới hiểu, anh chỉ chúc em vượt qua được thui ^^ Good luck!
Thursday September 28, 2006
Nhưng mà nếu ko ai có thể nghe mình nói thì sao hả anh ^^ Chả lẽ cứ ngồi đó kể lể ah hay là ra ngoài đường tóm đại 1 tên nào đó lôi về là….nhật ký sống hả anh Cường
Dù sao cũng thanx mọi người nhiều đã comment nhé ^^ ước gì sớm hơn cơ bởi vì ngay sau khi viết entry này cũng đỡ hơn nhìu rùi mà ![]()
Anh Ekin : Ko được kâu bài ở đây kakaka ^^
Thursday September 28, 2006
Còn anh ước em hãy…bắt đầu hành động để những điều ước trên của em thành sự thật.
Em có thể kết bạn nhiều hơn và chủ động tìm hiểu bạn bè thay vì đợi bạn bè tìm hiểu mình.
Em có thể nói chuyện với parent về lịch học của em, vì chỉ có em mới biết học sao cho co hiệu quả thui mà.
Em có thể chăm sóc anh của em tốt hơn để anh em có sức khoẻ tốt để bảo vệ luận văn thành công.
Em có thể…..
Vâng mọi điều luôn có thể làm đc và nó sẽ thành ko thể nếu em ko làm. Cố lên bé.
Have a brave day to do that kakakakakak !!!!!
Thursday September 28, 2006
thu? mo? lo`ng di , tam su. chuye.n cua? mi`nh voi’ mot ai do’ cu~ng giu’p gia?m bot’ ga’nh nang. va` mot phan kho chiu. trong nguoi` do’ , se~ thay vui va` thoai mai’ hon nhiu` , chuc’ ba.n se~ so’m la`m duoc. dieu` do’ ^___^
Wednesday September 27, 2006
Từ bé đến giờ bọn bạn gọi điện cho chỉ có em nghe chuyện bọn nó chứ ko bao h kể về mình cả
) TÌm bạn thân khó lắm anh ạ.
Wednesday September 27, 2006
em gái khéo tay thật
Wednesday September 27, 2006
Thanx nhóc yêu của chị ^^^ Uh sao lại phải thế nhỉ? Mình luôn là con bé yêu đời và lạc quan cho dù nước ngập đến mũi cơ mà !!! Ui iu bé quá ! Bỗng nhiên chị thấy bớt hụt hẫng đi nhiều lắm… ^^^…
Wednesday September 27, 2006
:p Ăn ngủ học, chơi cờ vây, vẽ, ,)) sướng thế còn gì… Công chúa nhỉ?
Friday November 24, 2006
hixx tiet 5 dinh ru cong chua di uong ho`ng tra` nhung ma` cha hieu sao nghi~ la^n? tha^n? the na`o ……. chi biet di den san khau nhi`n vai` s roi` chay ve`
)
Tuesday September 26, 2006
co`n cai font thi` nhi`n gan` kha dep nhi`n xa hoi kha dep ^^
Tuesday September 26, 2006
tiết 5 tan học anh thấy một lũ ngồi gặm bánh mỳ trên sân khấu đi qua ngó chơi nhưng chẳng biết mặt em nên về luôn ^^
Tuesday September 26, 2006 ( blue lighting)
Bim bim bum bum!!! Comment cái! ![]()
Hom nay zui ze nhi cong chua! :p
Monday September 25, 2006 ( Bluekite )
haha em thi MTCN mà ^^ Chơi để thi vào khoa Đồ họa
Sunday September 24, 2006 (mip)
“Vì gió vô hình vô sắc”, nếu ko dành trọn niềm yêu thương cho gió thì lá cỏ sẽ chẳng thể cảm nhận được gió đang đi đến phương nào… Đó gọi là tình yêu. ^^ ý nghĩa
Saturday September 23, 2006
Sao con bé làm ăn còn tức nhỉ? Thía hoa ra vẽ 1 mình à? Cái gì dễ dễ thử nhờ Shinoda, Song Tử hay Xuân Anh ý em trong đó có 1 dân Graffitor đấy! Đánh giá thấp dân Hội Bụi của TPG rùi ^^ Nếu em khéo mồm mấy anh chị ý giúp free chứ ai nỡ lấy công của em gái anh Marki.
Thursday September 21, 2006
Bóc tem !! Chẹp bề ngoài thay đổi là có thêm cái mũ hã =))
Cảm ơn 67 con hạc em gái nớ
![]()
Wednesday September 20, 2006
Boc tem !! Anh cung~ doan em la` nhu vay …ki` qua(c. … anh? huong? nhieu` tu sach bao va` DVD
)
Tuesday September 12, 2006
Đọc Entry của Công Chúa thích thật nhìn thì hoa mắt đọc xong thì chóng mặt, rất thích hợp cho những buổi trưa và buổi tối muốn đánh giấc.
Viết đều đều để anh ngủ có giờ giấc em nhé!
Thanks!
Monday September 11, 2006
Kinh that, cung biet danh Empire co ha em
Saturday August 26, 2006
Công Chúa yêu của mình giờ viết Blog Pro quá đi, cứ buồn thế nhá mai chậm rãi và điều độ thôi ha. À sẽ có thêm anh Hưng Bluekite nữa.
Vui lên nào Công Chúa của anh… Heritage Fashion hình như đặt được mà, anh trước cũng thích bộ đó toàn ra hàng mua cho nhanh chờ ba em bay chuyến quốc tế để lấy thì còn khuya
Friday August 25, 2006
Kinh qua, choi ca co vay nua co day ;;)
Sunday August 20, 2006
) giỏi thật nhóc à xin lỗi anh cứ nghĩ chuyện này mọi người đọc hết roài chả hiểu em post lên làm jè ko ngờ là nó vẫn có ý nghĩa với nhiều người , những người chưa đọc và đã đọc ^^ trong đó có anh
Thursday August 17, 2006
Bóc tem !!!
Đúng là phưong hâm đọc xong tui càng thấy dở hơi :-”
=)) đùa thoai
)Tạm ổn … xin góp ý kiến là lần sau viết tình cảm hơn 1 chút thì hay hơn ![]()
Mà phải cho mọi người xem cái thành quả 2 tháng đó chứ >:D<
Thursday July 27, 2006
Sáng
•June 2, 2009 • Leave a CommentLần thứ 2 mình post lại bài viết này. Hôm nay sẽ vẫn là một ngày bình thường, kể cả khi đó là sinh nhật Ba.. Bài viết cũ rồi, viết hôm mình rất hạnh phúc, vì việc gì thì ko nhớ, nhưng đã cực kỳ hạnh phúc.

Tớ là Mỹ Phương, năm nay tớ lên lớp 1 trường tiểu học Nghịch Ngợm-Quận Phá Phách-TP Hà Nội. Sau đây là bài văn của tớ đc gửi đi dự thi cấp Tỉnh gồm các trường mẫu giáo nhỡ và nhớn. Xin mời các bạn đọc
Phần đầu viết về bố tớ..
Từ bé mẹ tớ đã dạy tớ gọi Bố là Ba. Vì sao hả ? Vì mẹ bảo gọi Ba cho mềm :”> Tớ cũng ngoan ngoãn gọi theo nên giờ mỗi khi tớ gọi Ba ơi ai cũng có vẻ chú ý ^o^ Ba tớ là một người cực vui tính và cực khó tính trong mỗi giai đoạn hoàn cảnh cụ thể. Hơn 18 năm sống với ba mà tớ cũng chưa xác định được chính xác lúc nào ba vui lúc nào ba cáu =.= Mọi việc trong nhà ba tớ đều làm được hết trơn á. Từ lĩnh vực bếp núc cho đến tu sửa đồ đạc ba đều nhúng tay vô được. Tuy thành công chưa được đủ 100% nhưng nói theo cách khác ba tớ là con người toàn diện =)) (yeah tháng này tăng tiêu vặt dồi =)) ) ( diện ở đây là theo nghĩa các công việc trong gia đình =)) Tớ ko biết cái đam mê văn học của tớ có từ gen của ba ra ko, nhưng có nghe ba hay khoe với các cô các bác hồi xưa ba đi thi văn cấp thành phố và đc giải rút =)) Hiện ba tớ là kĩ sư thủy lợi, nghe oách thật vì mỗi khi HN ngập lụt là ba được các cô các bác gọi điện hỏi thăm bao giờ nước rút =.= Ba tớ ko chơi được nhạc cụ gì cả. Trong khi bố bạn tớ chơi đc guitar và dạy nó từ bé. Nhưng có hề gì, ba vẫn thường lấy đàn của tớ ra ngồi gảy ngẫu hứng cũng…..hay lắm =.= Tớ vẫn thường nghe ba tớ kể hùi ba còn mải cưa mẹ tớ, 2 bác vẫn thường đạp xe chở nhau đi từ…..Vĩnh Tuy lên bờ hồ, cho nên tớ lại thêm niềm tự hào là ba cực Lý Đức nên mẹ mới đổ :”>
Mẹ tớ..
Mẹ hồi trẻ xinh lắm. Nhất là tấm ảnh năm mẹ 17 tuổi. Thú thực giờ mẹ tớ thật khác hồi trẻ :”> =)) Nhưng mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong gia đình ( trong mắt tớ) Mẹ có mái tóc thật là dài, và thật…cứng sau vài chục lần ép và uốn, uốp và ém…=.= Mẹ tớ nói rất nhiều. Mẹ có hàng tỷ topics trong đầu, và có thể nói hàng tỷ phút về 1 topic bất kì.Khi ba,anh tớ, và tớ phạm lỗi từ bé đến to, mẹ đều diễn thuyết hàng giờ liền để mọi người hiểu lỗi sai và ko đc tái phạm nữa. Mỗi lần như vậy,ba,anh tớ, và tớ đều như bị đóng băng theo nghĩa đen, hoàn toàn ko có khả năng làm việc gì khác ngoài ngồi đờ đẫn nghe cho hết bài giảng.. Có thể ví giọng nói của mẹ tớ như 1 liều thuốc gây tê thật công dụng. Hẳn Bộ Y Tế sẽ rất vui khi được đón nhận mẹ vào ngành với công việc nghiên cứu các loại thuốc tê trong y học =.= Mẹ tớ làm ở Bộ NN. Mẹ rất thích viết báo cáo. Mỗi năm mẹ tớ cho ra lò khoảng vài chục bản báo cáo cho từng tháng,từng quý,tổng kết từng năm. Có lần tớ có sáng kiến down 1 bé soft chuyên convert từ file PDF sang Word. Thế là tớ thử nghiệm 1 bản báo cáo cho mẹ. Tớ scan và convert thành công. Thật tuyệt khi được nhìn nét mặt mẹ khi tớ và mẹ phát hiện ra file Word sau khi convert luôn bị lỗi font chữ. Và tối hôm đó tớ lại có dịp ngồi đờ đẫn………
Mẹ tớ nấu ăn rất ngon. Ngon cực ý. Toàn những món đơn giản mà măm đi măm lại ko chán. Mà tất cả mẹ đều chỉ nhìn bà ngoại làm rùi nấu theo. hix hix chẳng bù cho tớ…nhìn bà và mẹ làm tớ chỉ nghĩ đến ăn, chứ ko biết nấu theo đâu
=)) Mẹ là một nhân vật điển hình trong văn học về đức tính cẩn thận. Mẹ luôn cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Một việc chỉ kéo dài trong 5 giây mẹ tớ sẽ hô biến nó thành 50 giây để chắc chắn nó đã được làm đúng mọi công đoạn cần thiết. Chính vì thế mà tớ luôn đặt Mẹ lên làm hình mẫu cực mẫu mực cho cuốn sách của Carl Honoré mang tên ” Ngợi ca sống chậm”
Anh tớ..
Anh tớ hồi trẻ đẹp trai lắm. Từ bé đã rất xinh rùi :”> Hồi xưa anh tớ lấy bộ lắp ghép điện lớp 2 của tớ ra để lắp cho tớ cái gậy đánh gôn, rồi xe tăng, đu quay. Rùi anh tớ còn dạy tớ chơi điện tử,mua cho tớ kẹo lúc đón tớ ra từ trường mẫu giáo Hoa Hồng, cho tớ tiền mua nhà lắp ghép của Chocopie. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ
( Lúc lớn lên thì ứ cho tớ bám càng đi chơi nhiều nữa, lúc có ss Dragy thì .. :”> Anh tớ là một người ít nói.Đã bao lần tớ rèn bản thân theo tiêu chí của anh- nói ít làm nhiều, nhưng đều thất bại =.= Tớ vẫn buồn cười cái vụ tớ làm hỏng máy tính của anh, trong giai đoạn cuối anh sắp kết thúc đồ án tốt nghiệp =)) Cái máy thì cũng đơ đơ từ lâu rùi, và 1 lần thật tình cờ như bao lần khác, tớ đạp vào dây điện và phụt ! cơn ác mộng khủng khiếp giáng xuống đầu tớ : 2 tuần anh tớ ko thèm nc với tớ, ba mẹ mắng mỏ tớ mỗi khi nhìn thấy mặt tớ. Tớ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng,mặc cảm, tự kỉ, dằn vặt và ức chế =)) Nhưng sóng gió cũng qua khi anh có máy mới làm việc =)) Đấy là hồi trẻ thôi. Càng lớn tuổi anh tớ lại càng khủng bố. Mọi việc tiếp diễn theo quy luật đảo chiều của thời trang : lúc bé tớ hay mở màn các cuộc đánh lộn cãi nhau với anh, còn lúc lớn lại ngược lại : anh cầm đầu các vụ coldwar với tớ =.= Một sự việc tưởng chừng đơn giản sẽ được tớ hoặc anh hô biến thành trận chiến khói lửa như trong Troy vậy. Cuộc đời thật dãi dầu sương khói =)) Mặt tốt là anh tớ thỉnh thoảng chiều em gái hết mực. Những lúc đấy tớ lại được lên tiên : đòi muỗi được thạch sùng. Nhưng những lúc như vậy chỉ thoảng qua như công cuộc sale off bất thình lình của các shop thời trang. Vì tớ dần dần phát triển thành bisexual nên chắc anh ý thấy ko cần chiều em nữa huhu >”< Nhưng lúc xuống vịt lại lên thiên nga : ss Dragy bất ngờ xuất hiện, như 1 vị cứu tinh cho cuộc đời tớ, và cho cuộc đời anh tớ. Tớ có thêm người chị mới và anh tớ có một người thật hiểu mình. Ước gì cuộc sống cứ tiếp diễn êm đềm chế này có phải tốt hok ?
Chị tớ….
Đấy, cuộc đời đâu phải dễ đoán trước ? Năm 17 tuổi tớ bất ngờ nhận được món quà noel thật to : ss Dragy. Ss ban đầu trong mắt tớ thật perfect >”< : miss TL, chơi guitar, hát hay, học pro =.= ( vì ss kèm tớ toán lý hóa lớp 12 đấy =)) ôi mình học thật nà tệ =.= ) Chị xuất hiện lúc tớ rơi vào tình trạng nhàm chán vì ko có ai chơi cùng, lúc anh tớ (maybe) rơi vào tình trạng mún hết cô đơn lẻ bóng ;;) Và sau đấy là tháng ngày ăn chơi thỏa thích mà tớ tích cực đc ss cho đi cùng ^o^ Quãng thời gian khó khăn của việc thi ĐH tớ đã có chị ở bên. Không khác gì một người bạn thân thiết, giờ chị đã quá quan trọng trong tớ mất rồi…Khi anh tớ đi du hí bên vài đất nước xa xôi khác thì chị lại có tớ ở bên ;;) thật buồn cười khi nghĩ lại đến chuỗi ngày sau khi đại ka dứt áo ra đi, ngày nào tớ với chị cũng đi măm liên tục, ko món này thì món khác, vậy mà vẫn ko béo ra được nà sao ? =.= Chị tớ sinh ngày 21-7, vì vậy mà chị ý ảnh hưởng chút từ cung Sư Tử, nên tính cách cũng khác tớ chút chút : sôi động hơn, nhiệt hơn – > bù đắp :”> …
Đêm 1
•June 1, 2009 • Leave a Comment
Lâu lắm ko có cảm giác thức đêm nhảm một mình
Vì một là sẽ làm bài
Hai là có người nói chuyện cùng
Ba là đọc sách
Còn hiện giờ đúng là theo cụm từ ” ngồi nhìn màn hình”
Haha..
Thực ra là đang suy nghĩ về vài thứ
Những thử thách
Những chướng ngại vật
Những người bạn
Những dự tính
Dự cảm :-@
Khá nhiều
Với một đêm trắng thế này mình có thể lo nghĩ về vô ngàn thứ
Mà mọi ngày mình sợ
Tránh né
Vẫn thích sống thế này hơn
Bài tập tà tà
Thi mỗi kì vài ba môn nhẹ nhàng
Hàng tối bob chat về
Hỏi vịt đang làm gì đấy
ss Dragy thì buzz mạnh
Mai qua pick ss đi măm nhé
Và những người bạn lớn
Bạn nhỏ
Chào hỏi
Chat nhảm
Tâm sự
Đánh cờ
Chơi sims
Guitar
Sách
Beer
Max
Game online
..
Thực ra lúc anh đi học xa mình mới bắt đầu hiểu hơn về một mối liên hệ gia đình
Sự gắn kết ra sao
Tình cảm thế nào
Hiểu hơn về mối liên hệ kì lạ giữa mình với ss
Một khi quá thân thiết
Mình lại cảm thấy sợ
SỢ kinh khủng
Sợ mất người thân yêu đấy
Vì có đoán trước được điều gì ?
Chỉ có hy vọng hằng ngày rằng bob sẽ happy ending với ss
Mình sẽ đc ss make up cho ..nâng váy cô dâu
Rồi bế cháu
Sẽ đc thay tã
Thơm hít mùi còn hơi sữa của bé
Nựng
Dạy cháu đi
Dạy cháu nói
)
Được hằng ngày sống gần gia đình
Đến hết đời
Có khi mình ko lập gia đình đâu
)
Mình muốn ở cùng anh chị với ba mẹ
Như một con vật trung thành
Không có ham muốn riêng
Ồ
Hãy còn lâu lắm
Ngày mai sẽ là 1-6-2009
Một năm nữa bob về
Ss học lên năm 4
Mình chuẩn bị lên năm 2
Ba sắp thêm một tuổi lớn vào sinh nhật
Mẹ loay hoay buộc với cái cặp tóc mình tặng, 1 năm trước còn kêu chưa đủ già để dùng =.=
Hừm.
Mình từng nói gì nhỉ
Sống là phải biết thay đổi
Giờ nghĩ lại nó ko hợp với mình
Siêu thực
Mình ko dễ dàng từ bỏ quá khứ
Luôn muốn cóp nhặt tất cả lại mà mang theo trong hành trang đi tiếp
Có lẽ quá khứ nặng vô cùng
Mà khiến mình ngày càng thụt lùi thế này
Có một con điên nào
Hằng tối đến nửa đêm lại tự hỏi có nên over9 ko
=))
chiều Bồ Đề
•May 31, 2009 • Leave a Comment
Một ngày ko như ý
Nhưng cũng là một ngày tuyệt đẹp
Có thể chỉ với riêng mình
Một con bé thiếu thời gian để làm bài tập
Nhưng luôn thừa thời gian để suy nghĩ
Khoảnh khắc giao loang giữa chiều tối
Ngồi bên lũ bạn đàn guitar hát cho nhau nghe
Ngồi nhìn những đứa trẻ con nghịch bóng bay
Nhìn những anh chị đang tất bật vì em trẻ
Nhìn bà cụ nheo mắt lại khi hóa vàng
Nhìn bóng cây bồ đề buông xuống
Khỏa lấp những bóng người
Che đi tất cả
Phủ lên mọi khuôn mặt
Phủ lên đôi vai nhỏ gầy của đàn em
Ko hề thấy mệt mỏi
Mà hoàn toàn ngược lại
Thanh thản đến lạ lùng
Có lẽ do mình ko có thời gian nghĩ về bản thân
Ko thấy thời gian đang trôi qua vô ích
Mà mình đang hiện hữu thực sự bên mọi người
Bên những ước mơ tái hiện lại bản thân hồi nhỏ
Có ai đó từng nói là
Thà để kiệt sức rồi ngủ cho đến khi chán
Còn hơn là say ngủ trong u mê thời gian
A hidden love
•May 30, 2009 • 1 Comment
Bạn bè bảo copy hết blog cũ sang đây đi
)
Mình chỉ đơn giản nghĩ là cái gì đã viết – đã thuộc về quá khứ
Chẳng nhất thiết phải níu giữ làm gì
Toàn những dòng viết nhảm
Có quan trọng lắm đâu
)
Con người của ngày hôm qua là con người đi xuống
Sống là phải biết thay đổi








